[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh tuy rằng có chút không muốn đối mặt với tên quái vật Độc Vương kia, nhưng nghĩ lại, đây chính là cơ hội tốt để Túc Vương cùng nữ chủ gặp mặt, nếu may mắn, nói không chừng chẳng cần bao lâu nữa nàng liền có thể rời khỏi thế giới này.

Tuy nhiên, nàng không biết mình đã bị hệ thống vô tình hố một phen.

Độc Vương hành tung quỷ dị, nhưng Túc Vương cũng không phải là người bình thường, cho nên mất có mấy ngày liền tìm được vị trí của hắn.

Bên trong xe ngựa, Đường Khanh chịu đựng xóc nảy mấy ngày liền, bên cạnh lại có Túc Vương khí thế áp bức, vào lúc nàng cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, Túc Vương rốt cuộc cũng mở miệng: "Tới rồi."

Nghe vậy, Đường Khanh lập tức xốc lại tinh thần, nhấc màn xe lên, hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Biện Thành."

Biện Thành - thành trì đệ nhất phía bắc Kỳ Quốc, tuy nơi này cách xa kinh thành, nhưng trình độ phồn hoa lại không hề thua kém bất cứ nơi nào.

Giờ phút này, đường phố người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.

Đường Khanh phi nhanh từ trên xe ngựa xuống, đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi!

Túc Vương tốt xấu gì cũng là một thân vương, đương nhiên sẽ không ở khách điếm, lúc này, hai người đang tiến vào phủ đệ riêng của Túc Vương.

Phủ đệ sớm đã quét tước xong từ trước lúc hai người tiến vào, bên trong nô bộc đã đứng đầy ngoài sân để nghênh đón.

"Tham kiến Vương gia, Vân cô nương." Nô bộc cùng tiến lên thỉnh an, thái độ cung kính, không có nửa điểm không thích hợp, nhưng Đường Khanh lại cảm thấy thập phần kinh khủng, từ khi nào mà tên nàng lại có thể cùng tên tôn thần sát phật này đặt cạnh nhau? Nghe xong quả thực muốn giảm thọ!

Nàng liếc mắt nhìn biểu tình của Túc Vương, thấy hắn không có nửa điểm không vui, lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao nữ chủ cũng sắp xuất hiện, nàng lại chịu khó thêm mấy ngày nữa vậy.

Sau mấy ngày đi đường xóc nảy, Đường Khanh hiện tại đã mệt tới mức không muốn nhúc nhích, cũng may Túc Vương dường như cũng không vội đi tìm Độc Vương, vì thế sau khi tỳ nữ dẫn đường lui xuống, nàng ăn tối xong liền đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Khanh đang ưu nhã dùng đồ ăn sáng, lại nghe Túc Vương nói: "Nô tài, ngươi đối với cái danh thần y có hứng thú không?"

Không chút nghĩ ngợi, Đường Khanh nói thẳng: "Không có hứng thú." Nàng vốn chỉ là người qua đường, không cần thiết phải làm chuyện dư thừa.

Túc Vương lại nói: "Bổn vương không cần nô tài vô dụng, nếu ngươi không chiếm được cái vị trí kia, bổn vương liền để ngươi lại cho Độc Vương." Rồi lạnh nhạt nói thêm: "Ba ngày sau Biện thành có một cái Thần Y Đại Hội, ai thắng sẽ giành được danh hiệu thần y."

Đường Khanh rất khó hiểu vì sao hắn muốn mình đi tranh giành cái danh hiệu hữu danh vô thực này, nhưng nam chủ đại nhân đã lên tiếng, nàng đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà làm theo, cũng may y thuật là bàn tay vàng mà hệ thống đưa cho nàng, cho nên chắc chắn ở đây sẽ không có người nào có y thuật cao hơn nàng.

Ba ngày sau, Thần Y Đại Hội ở U Minh Cốc bắt đầu.

Nhất thời, U Minh Cốc từ trước đến nay vốn quạnh quẽ trở nên phi thường náo nhiệt.

Đường Khanh đối với loại đại hội này không có hứng thú, nàng tới đây chỉ vì muốn tìm nữ chủ, sau đó bắt cóc mang về, về phần những người khác, nàng thực sự không có chút tò mò nào.

Chỉ là, nàng không có hứng thú với người khác không có nghĩa là người ta cũng vậy, nguyên chủ vốn đã có dung mạo không tệ, lại thêm hệ thống tăng thêm điểm mỹ mạo, nên cho dù nàng có cố gắng làm giảm thiểu sự tồn tại của mình, thì vẫn lộ ra phong tư hơn người, bên cạnh còn có tôn đại phật Kỳ Quân Túc, hai người có thể nói là đã đem toàn bộ ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía mình.

Vào lúc nàng đen mặt cự tuyệt tên nam tử thứ mười muốn tới gần làm quen, thì phát hiện sắc mặt Túc Vương bên cạnh cũng không khá hơn là bao.

"Bổn vương thế nhưng không biết, nô tài của bổn vương lại có bản lĩnh câu dẫn người khác như vậy."

Đường Khanh: "..."

WTF?!! Cái này có thể trách ta sao?!

Tuy rằng rất tức giận, nhưng đối mặt với cái tên nam chủ sắp hắc hoá này, Đường Khanh chỉ có thể cắn răng nói: "Vương gia quá khen."

Kỳ Quân Túc không biết vì sao, hắn hận không thể đem toàn bộ người của cái đại hội này giết sạch, đặc biệt là những tên nam tử cố tình tiếp cận Đường Khanh, mà khi hắn nghe tiểu nô tài này trả lời, hắn bỗng cảm thấy có phải gần đây mình quá dung túng nàng rồi hay không, cho nên bây giờ nàng mới dám trả lời mình như thế.

"Ha ha ha..."

Một tiếng cười quỷ dị đột nhiên truyền vào tai Đường Khanh khiến nàng rùng mình, lúc nàng đang định dò hỏi đối phương có ý tứ gì, thì Thần Y Đại Hội đã bắt đầu rồi.

Cách thi đấu rất đơn giản, chính là hai người một tổ, đấu trên võ đài, ai có thể giải được độc của đối phương trước thì người đó thắng

Đường Khanh nhàm chán nhìn hai người trên lâu đài đấu đến kịch liệt, yên lặng ngáp một cái.

Vốn cho rằng Thần Y Đại Hội sẽ duy trì vài canh giờ, lại đột nhiên xảy ra biến cố, lúc hai người trên lôi đài đang so tài, đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân, hắc y nhân không đợi hai người mở miệng, trực tiếp đút một viên dược vào miệng một người, ngay sau đó liền nghe được thanh âm bừa bãi vang lên.

"Loại tiểu kỹ xảo lãng phí thời gian này lão phu không có hứng thú, nếu ai có thể giải được Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan của lão phu, lão phu liền tôn kẻ đó làm thần y. Nếu không, vị trí thần y này, chỉ có thể để lão phu ngồi."

Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan vừa xuất hiện, đại hội liền truyền ra từng âm thanh hít khí hoảng sợ, thậm chí không ít người trực tiếp kêu ra tên của hắc y nhân kia.

Là Độc Vương!

Độc Vương thân mặc một bộ hắc y, che kín nếp nhăn trên mặt giống như lão già, bên cạnh hắn lại là một nữ tử có vẻ ngoài hoàn toàn tương phản, nữ tử ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, một mái tóc đen dài bay theo gió, khóe miệng khẽ nhếch, mi thanh mục tú, má hơi ửng đỏ, môi mỏng kiều diễm ướt át, trong thanh thuần lại mang theo một tia gợi cảm, thật đúng là vưu vật trời sinh.

Đường Khanh vốn đang ngủ gà ngủ gật, thấy Độc Vương tới mắt liền sáng lên, mà lúc nàng nhìn đến nữ tử phía sau, lập tức trợn tròn mắt: "Vương gia! Là dược nữ!" Vừa nói vừa kích động túm lấy tay Túc Vương.

Kỳ Quân Túc cũng không nhìn dược nữ trên đài, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm đôi tay đang túm mình kia.

Hình như, cũng không chán ghét...

Đường Khanh vẫn chưa chú ý đối phương có điểm không thích hợp, kích động qua đi, nàng liền buông tay hắn ra, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ tử trên lôi đài.

Những người còn lại tuy kinh diễm dược nữ, nhưng cũng không dám đắc tội Độc Vương, hơn nữa lúc trước đã có một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân, cho nên vị dược nữ kia cũng không đem lại oanh động quá lớn, đương nhiên, đây là dưới tình huống không ai biết thân phận thật sự của cô.

Độc Vương vừa xuất hiện, rất nhiều người đều chủ động từ bỏ quyền thi đấu, nhưng cũng có không ít người nóng lòng muốn thử, chỉ là, ai cũng không nghĩ đến việc mình đi lên giải độc, lại bị đút độc dược.

"Ngươi!" Bị cưỡng ép ăn độc dược, nam tử mặt đầy hoảng sợ chỉ vào hắn.

"Lão phu làm sao?" Độc Vương cười khinh miệt, "Không thể trách lão phu không cho các tiểu bối cơ hội, Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan phải qua chín chín tám mốt canh giờ mới có thể chậm rãi chết đi, ngươi có thời gian thì trở về từ từ mà nghiên cứu, nói không chừng có thể giải được độc. Đương nhiên, đây là nếu ngươi có cái bản lĩnh đó, còn nếu không thì vẫn là mau mau đi đầu thai đi, nói không chừng kiếp sau lại có cái bản lĩnh này."

Độc Vương tàn nhẫn độc ác, trong thời gian ngắn liền khiến cho người người phẫn nộ, nhưng vẫn không có người dám tiến lên chống lại hắn, rốt cuộc thì bản lĩnh không bằng người ta, lại càng không muốn phải ăn Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan kia.

...
Dasom: Cầu vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro