[TG4] Trọng sinh tận thế 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đội ngũ của Triệu Bình thấy thế, lập tức tiến lên vây quanh họ, nhưng không đợi bọn họ kịp mở miệng, đám tang thi vất vả lắm mới chém giết sạch sẽ lại từ bốn phương tám hướng lao tới tràn ngập đại sảnh, ngay lập tức, bọn họ cầm sẵn vũ khí, tư thế chuẩn bị đối kháng tiến lên.

Dị năng hệ lôi của Triệu Bình so với dị năng hệ lôi bình thường thì lợi hại hơn nhiều, cho nên đội ngũ của hắn đi ra ngoài cũng phần lớn dựa vào dị năng của hắn, trước mắt hắn đã bị Sở Việt định thân cứng ngắc trong một khối băng, căn bản là không có cách nào ra tay giúp đỡ bọn họ, mà dần dần người trong đội ngũ của Triệu Bình cũng cảm thấy sắp không chỗng đỡ nổi nữa.

"Vị tiên sinh này, trước đây chúng tôi có sai, nhưng hiện tại việc cấp bách là đối phó với tang thi! Mà không phải đấu tranh nội bộ giữa người với người!"

Sở Việt cười lạnh một tiếng, hắn cũng không định giết chết Triệu Bình nhanh như vậy, rốt cuộc thì nếu trực tiếp ban cái chết cho hắn, đúng là quá tiện nghi rồi. Cho nên, sau khi đám người kia mở miệng, hắn liền giải khai băng trên người Triệu Bình.

Triệu Bình bị đông lạnh trong thời gian không ngắn, trong lòng lập tức nổi lên sát ý, nhưng hắn cũng rõ ràng lấy thân thủ hiện tại của bản thân thì không thể liều mạng đánh bừa với tên này được.

"Vị huynh đệ này, lúc trước có chút đắc tội, nhưng có câu không đánh thì không quen, hiện giờ chúng ta cũng coi như là bằng hữu chứ." Triệu Bình vừa giả mù sa mưa tươi cười nói chuyện làm lành, vừa tiến lên hỗ trợ. Chỉ là vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên phát hiện dị năng hệ lôi của mình đã không còn sử dụng được nữa.

Tức khắc, ý cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, vẻ mặt kinh hoảng tột cùng.

Hắn có thể tung hoành ngang ngược bên trong khu an toàn, cũng bởi vì một thân dị năng cường đại này, nếu hiện giờ dị năng của hắn không còn nữa......

Không đợi hắn kịp nghĩ thêm, bên kia Sở Việt đã dùng một chân đá bay hắn vào giữa đàn tang thi, đời trước Sở Việt cũng chính là bị Triệu Bình dùng cách này để hại chết, đời này, cũng nên để cho hắn ta nếm thử cái tư vị này một chút.

Triệu Bình không có dị năng thì chẳng khác gì người bình thường, đối mặt với tang thi từ khắp nơi đang vọt về phía mình, căn bản là không có chút sức lực nào để đối phó.

Cuối cùng, hắn té ngã trên mặt đất, mang theo vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, nhìn tang thi khủng bố dữ tợn đứng ngay trước mặt, giương nanh múa vuốt cắn nát người hắn......

"Aaaaa......"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả toà nhà, đội ngũ của Triệu Bình đều nhìn thấy một màn này, nhưng trước mắt bọn họ cũng không thể phân ra tinh lực để tiến lên hỗ trợ được, bởi ngay cả bản thân bọn họ cũng không thể xác định được chính mình có thể toàn thân rời khỏi đây hay không.

Sợ hãi, kinh hoảng tràn ngập nội tâm của họ, mà bên này, Sở Việt lại nhanh chóng mang theo người của hắn đột phá trùng vây, về tới xe việt dã.

Bên trong xe việt dã, có người thấy còn một số người vẫn chưa trở về, lập tức nói với Sở Việt, "Sở tiên sinh, bọn người Trương Kiến vẫn chưa trở về."

Sở Việt, "Tôi biết, lúc tôi lên tầng hai đã nhìn thấy bọn họ......" Nói đoạn, hắn dừng lại một chút, lát sau mới tiếp tục: "Khi đó, bọn họ đã chết, chết bởi dị năng giả hệ lôi."

Nghe xong lời này của hắn, mọi người lập tức hiểu được, vì sao vừa rồi hắn vừa tới liền lập tức chất vấn ai là dị năng giả hệ lôi, hoá ra......

Nếu nói lúc trước bọn họ còn tương đối thương hại Triệu Bình, hiện tại lại căm hận đến cực điểm, loại người này, chết không hết tội!

Đường Khanh nhìn Sở Việt dùng vẻ mặt điềm nhiên bịa chuyện không chớp mắt, không khỏi có chút tò mò, làm sao hắn lại biết được Triệu Bình sẽ đến khu trung tâm thương mại này, lại làm thế nào mà đoán được sẽ cùng bọn họ sẽ xảy ra xung đột?

Như đoán được tâm tư của nàng, Sở Việt đột nhiên quay sang giải thích: "Mộc Mộc, loại người huênh hoang giống tên Triệu Bình này, muốn biết tung tích của hắn căn bản là không khó. Mà cách làm người của hắn, dù không có xung đột hắn cũng sẽ kiếm chuyện để gây rối."

Triệu Bình là một kẻ kiêu ngạo nhưng ngu ngốc, hắn muốn đi ra ngoài, đương nhiên sẽ gióng trống khua chiêng cho tất cả mọi người cùng biết, mà loại người như thế này, nếu ra ngoài làm nhiệm vụ lại nhìn thấy trong tay người khác có nhiều vật tư hơn so với hắn, làm sao có thể cam tâm, đời trước hắn cũng đã làm không ít việc chờ sẵn rồi cưỡng đoạt vật tư từ tay người khác như thế này rồi.

Trở về khu an toàn, Sở Việt cũng không dấu diếm chuyện này, chủ động kể lại toàn bộ sự việc cho khu trưởng khu an toàn, Triệu Bình vì đoạt vật tư từ tay người của hắn mà động thủ giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, khu trưởng không có nửa điểm hoài nghi, ngược lại còn cúi đầu xin lỗi với hắn, nói là bên trong khu an toàn xuất hiện loại người cặn bã như vậy, là lỗi do ông chưa làm hết trách nhiệm của mình.

Triệu Bình đã bị diệt trừ, Sở Việt cũng không cần thiết phải lưu tại thành phố S, vì thế liền mang theo đoàn người, hướng tới thành phố B.

Tình huống ở thành phố B cũng không tốt hơn so với thành phố S là bao, trừ mấy khu căn cứ an toàn, những nơi còn lại đều bị tang thi bao phủ, mà những khu căn cứ nhân loại vất vả lắm mới thành lập nên này, còn chưa kịp thở dốc, đã nhận được tin tức tang thi tiến hoá.

Tin tức này vừa truyền đi, tức khắc làm những người còn sống khiếp sợ.

Sở gia ở thành phố B có chút quyền thế, cho nên khi Sở Việt xuất hiện tại căn cứ an toàn thành phố B, ngay cả bước thẩm tra cơ bản cũng không cần, trực tiếp để hắn một đường thuận lợi tiến vào, chỉ là, hắn cũng không tiếp nhận ý tốt của Sở gia, ngược lại dùng vật tư trao đổi, tự tìm một biệt thự nhỏ để ở tạm.

Sở gia rất tức giận đối với hành động lần này của Sở Việt, thậm chí còn chạy tới biệt thự để chất vấn, nhưng cuối cùng đều bị hắn đá ra khỏi cửa.

Đường Khanh có chút khó hiểu, hiện tại Sở gia còn chưa hoàn toàn trở mặt với hắn, theo lý thuyết mà nói hẳn là vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy tại sao hắn đột nhiên lại tuyệt tình như vậy? Không đợi nàng kịp nghiên cứu thêm, lại phát hiện ra một sự kiện thiếu chút nữa làm nàng phát hoả. Đó chính là, nữ chủ đang yên yên ổn ổn kia, rõ ràng là dị năng hệ chữa trị của cô ấy phải qua một thời gian nữa mới bị người ta phát hiện, vậy mà hiện tại đã bị bắt, còn bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm để người ta nghiên cứu!

Đường Khanh: "??Hệ thống??"

Hệ thống cũng đang khiếp sợ, "Ta không biết gì cả!"

"Ngươi cái gì cũng không biết thì còn tác dụng cái trứng gì!" Đường Khanh hoàn toàn bùng nổ, mắt thấy nam chủ bên này thì ngày càng lệch lạc, nữ chủ bên kia lại loạn thành một đoàn, trước mắt, phòng thí nghiệm kia nàng không có đủ tư cách để tiến vào, nhưng nếu bây giờ mặc kệ nữ chủ, đoán chừng không cần bao lâu nữa, nàng sẽ phải đi nhặt xác cho cô ấy mất!

( Dasom: Tôi sẽ giả vờ k biết chị nhà chửi hệ thống trứng gì =))))) )

Bởi vì quá lo lắng cho sự an nguy của nữ chủ, Đường Khanh liền mất đi sự trấn định thường ngày, mà nàng càng hoảng loạn, Sở Việt lại càng nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của nàng.

"Mộc Mộc, gần đây em làm sao vậy?"

Đường Khanh rất muốn nói không có việc gì, nhưng nghĩ lại, cuối cùng đành phải nói thật: "Tôi muốn cứu một người."

Nghe vậy, Sở Việt hơi nhíu mày, "Ai."

"Hứa Văn Thanh."

"Dị năng giả hệ chữa trị?." Sở Việt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không buông tha bất  cứ một biểu tình nào, "Em quen biết cô ta?"

Nàng ở bên cạnh mình lâu như vậy, lại chưa bao giờ nghe thấy nàng nhắc tới một người nào khác, hiện tại lại bởi vì người này mà mất đi sự bình tĩnh.

Đường Khanh tuy không quen biết Hứa Văn Thanh, nhưng nếu trước mắt nói là không quen biết, căn bản không thể giải thích được vì sao muốn cứu cô ấy, vì thế, nàng gật đầu, nói: "Quen biết."

"Cô ta đối với em, rất quan trọng?"

"Phải, phi thường quan trọng."

Vốn tưởng rằng nói như vậy sẽ đạt được sự giúp đỡ của nam chủ, nào biết, đối phương lại ôn nhu mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm nàng ngây người không thôi.

"Một khi đã như vậy, anh sẽ không cho em đi cứu cô ta."

Đầu óc Đường Khanh trống rỗng, hồi lâu sau mới hỏi: "Vì sao?"

"Em là của anh, anh không cho phép trong lòng em còn chứa đựng một ai khác." Sở Việt bá đạo mở miệng, gỡ xuống lớp mặt nạ nguỵ trang lâu nay.

Lần này, Đường Khanh hoàn toàn trợn tròn mắt, môi đỏ khẽ nhếch, nhưng lại không nói ra được câu nào.

Mà hệ thống, vẫn luôn giả chết, hoàn toàn không dám đối mặt với cái hiện thực này.

Sau khi Sở Việt gỡ xuống lớp ngụy trang của chính mình, liền hoàn toàn phóng thích bản thân, không còn dùng biểu tình lừa mình dối người ở trước mặt nàng nữa.

Đường Khanh nhìn ánh mắt trần trụi, tràn ngập dục vọng chiếm hữu kia, cả người đều cảm thấy không ổn, ánh mắt này quá quen thuộc, nhưng đúng là bởi vì quá quen thuộc nên mới trông thật đáng sợ.

"Hệ thống!!!"

Nghe tiếng rít gào của nàng, hệ thống cũng thập phần ủy khuất, "Huhuhu, đừng hỏi ta, ta cũng không biết sao lại thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro