[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh không biết chính mình đang đi ngày càng xa trên con đường tự tìm chết, thẳng đến khi nghe được đối phương nói hai chữ tiếp tục.

"Tiếp tục cái gì?"

Kỳ Tu mặt không biểu tình, "Sư tỷ đã từng thấy ai tắm gội còn mặc cả quần không?"

Từ sau khi nam chủ ra khỏi Vực Sâu Vô Tận vẫn luôn treo trên mặt một nụ cười nhàn nhạt, giờ lại thấy dáng vẻ mặt không biểu tình của hắn, Đường Khanh dị thường hoài niệm tiểu sư đệ mặt than năm đó.

Nhưng nàng cũng chỉ có thể hoài niệm ở trong lòng.

Trong lòng giãy giụa một hồi, lại nghĩ nàng dù sao cũng là người đã gặp qua đủ loại chuyện trên đời, vì vậy liền bình ổn nội tâm, lột quần hắn xuống.

Tiến vào trong dòng nước, Kỳ Tu vẫn không có ý định buông tha cho nàng, hắn nhàn nhã nhắm hai mắt lại, nói: "Tiếp tục."

Hai chữ tiếp tục này đương nhiên là chỉ kỳ cọ người cho hắn.

Khuôn mặt Đường Khanh có chút vặn vẹo, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định cúi đầu trước thế lực hắc hóa, ngoan ngoãn tiến lên, vì ở đây không có công cụ gì cả nên nàng chỉ có thể dùng chính đôi tay của mình.

Còn Kỳ Tu, ban đầu hắn rõ ràng là muốn tra tấn nàng, nhưng sau khi cảm nhận được đôi tay tinh tế non mềm kia đụng vào, hắn lại cảm thấy chuyện này nói đúng hơn là đang tra tấn hắn, cảm nhận được bộ vị nào đó trên thân thể dần dần có biến hóa, hắn bắt đầu tự hỏi rốt cuộc có nên kéo nàng xuống cùng mình hay không.

Đường Khanh vẫn không biết nguy hiểm đang tới gần, cho đến khi nghe được thanh âm kết giới bị va chạm.

Kết giới do tu vi hợp thể kỳ vẽ ra, người hoặc thú bình thường sẽ không thể dễ dàng phá bỏ như vậy được, trừ khi đối phương có tu vi tương đương, hoặc cao hơn.

Một kích vẫn chưa thể hoàn toàn phá bỏ kết giới, nhưng cái "thứ" bên ngoài lại bám riết không tha, một lát sau, Kỳ Tu giơ tay, thu hồi kết giới.

Hóa ra bên cạnh hồ nước linh thuỷ có một con tử lân cự mãng bảo hộ, mà lúc này nó đang thè cái lưỡi dài màu tím của mình, rít lên phẫn nộ nhìn về kẻ đang xâm phạm lãnh thổ kia.

Tử lân cự mãng là dị thú lục giai, cái đuôi thô tráng của nó nhẹ nhàng động một cái, có thể hình thành một cơn lốc mãnh liệt.

Cơn lốc đột kích, Đường Khanh lập tức dùng pháp khí định ngăn cản cơn cuồng phong ghèo thét kia, đáng tiếc, tu vi của đối phương cao hơn nàng tận hai tầng, mặc dù có pháp khí thượng phẩm, có thể chặn lại phần lớn uy lực, nhưng chỉ một phần uy lực nho nhỏ còn sót lại cũng đã đủ để hất bay nàng xuống hồ.

Linh thủy ấm áp tràn đầy năng lượng không làm nàng bị thương, chẳng qua, khi nàng vừa trồi lên khỏi mặt nước, đã thấy tử lân cự mãng vừa rồi vẫn còn hung hãn vạn phần nay chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.

Kỳ Tu tùy ý phủ thêm một kiện áo bào màu đỏ, nhìn tử lân cự mãng thoi thóp một bên, ánh mắt lạnh băng, "Hoá ra là tử lân cự mãng, đúng là thứ tốt."

Tròng mắt tử lân cự mãng hiện lên một tia phẫn nộ, đây là địa phương mà nó thủ hộ, sao có thể cho phép kẻ khác đến đây làm ô uế!

Tử lân cự mãng tu vi lục giai tương đương với nhân tu tu vi hóa thần kỳ, tu vi như vậy đã có thể đi ngang ở tu chân giới, nhưng cố tình tu vi của đối phương thậm chí còn cao hơn nó một tầng. Cự mãng phẫn nộ nháy mắt, cuối cùng không cam lòng chết đi.

Xử lý xong con cự mãng này, Kỳ Tu ghé mắt nhìn về hồ nước linh thủy, vừa vặn nhìn thấy người nào đó toàn thân ướt nhẹp đang vô tội nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi lóe, nhưng rất mau liền khôi phục bình thường.

Không còn hứng thú tắm gội, hắn lạnh lùng nói: "Lên."

"À." Đường Khanh lồm cồm bò lên khỏi mặt nước, không phát hiện chính mình có chỗ nào không đúng, cho đến khi đối phương mở miệng.

"Cởi quần áo ra."

Quần áo ướt sũng làm dáng người lả lướt của Đường Khanh như ẩn như hiện, khiến người nào đó nhìn đến nỗi khí huyết sôi trào, nhưng trước mắt vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

Đường Khanh tức không nhẹ, nàng trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng căm giận nói: "Cút."

Kết cục là sau khi bị cự tuyệt người nào đó đã tự mình động thủ, chẳng qua động tác rất thô lỗ, mới chỉ vài động tác, đã khiến cho quần áo của nàng biến thành những mảnh vụn miễn cưỡng treo trên người.

"Ngươi!"

"Còn muốn ta tiếp tục?"

Đường Khanh chưa từng thấy người nào vô sỉ như thế, trong mắt bốc hỏa.

"Sư tỷ mặc thành như vậy là muốn câu dẫn ta?"

Đường Khanh chán nản, hiện tại nàng không đem theo quần áo, nhưng nếu mặc như thế này đi ra ngoài, nàng cảm thấy ngay ngày mai danh tiếng của mình sẽ vang vọng khắp tu chân giới. Trầm ngâm một lát, ánh mắt bỗng liếc đến quần áo rơi vãi dưới đất.

Không chút do dự, nàng cầm chúng lên nhanh chóng mặc lên người mình, tuy là hơi rộng thái quá, nhưng tốt xấu gì cũng che hết cái cần phải che, về phần đối phương, **** đánh rắm ấy! Làm nhiệm vụ cũng biết tức giận có được không!

Lúc trước Kỳ Tu chỉ đem áo bào khoác lên người, nhìn nàng mặc áo trong của mình, ánh mắt có chút luyến tiếc rời đi.

"Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì chúng ta có thể đi được chưa?"

Lần này, hắn lại không tiếp tục mở miệng phản bác, chỉ đưa tay lấy ra một bộ quần áo từ bên trong nhẫn không gian của mình, chậm rãi mặc lên người.

Đường Khanh nhìn hắn thay quần áo, lần đầu tiên cảm thấy hối hận như thế, tại sao lúc đầu mình lại không nghĩ ra mang thêm vài bộ quần áo bên người thế không biết! Chỉ đành tự trách mình quá khinh địch, còn nghĩ rằng bộ váy bạch vũ lưu tiên giá trị liên thành này có thể chống lại mọi công kích.

Đổi xong quần áo, hai người đi thẳng, hướng tới một chỗ sâu hơn phía trước.

Một đường này cũng không biết có phải do thể chất nghịch thiên của nam chủ hay không, vô luận là phệ hồn đằng hay là cái gì mà ngân ti huyết nhện, sức chiến đấu đều biến thành năm, giơ tay lên là gần như có thể diệt sạch. Còn những tu sĩ khác nhìn thấy hai người trên đường, bọn họ không phải kẻ ngu, cảm nhận được uy áp quanh thân hai người, không có ai tự tìm chết tiến lên.

Cứ như vậy, hai người đi tới một gian thạch thất.

Ở giữa thạch thất chính là thanh Trảm Tiên Kiếm, mà trên thân kiếm, mơ hồ có thể nhận thấy được một sợi hồn khí.

"Con trai của người - ma kết hợp." Thanh âm già nua vang vọng bên trong thạch thất, sau đó sợi hồn khí kia liền bay từ trên thân kiếm xuống, đem từ trên xuống dưới Kỳ Tu đánh giá một phen, "Hợp thể kỳ, cũng không tệ."

Kỳ Tu mặt không biểu tình, tùy ý để đối phương đánh giá, cho đến khi đối phương lại lần nữa mở miệng.

"Tiểu tử, có hứng thú làm một chút giao dịch không?"

"Nói."

"Sợi tàn hồn cuối cùng này của lão phu không rời khỏi đây cũng là vì chờ người có năng lực, nếu ngươi chịu giúp ta giết một người, ta có thể đem toàn bộ tu vi còn lại truyền hết cho ngươi."

"Nếu ta không đáp ứng thì sao."

"Vậy đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này."

Uy áp bất ngờ đánh úp xuống khiến Đường Khanh chấn động, thiếu chút nữa thì nội thương, mà lúc này, bên tai lại truyền đến thanh âm lạnh băng của Kỳ Tu, "Giết ai."

"Tông chủ Thiên Tinh Tông, Đồng Nguyên Bá." Ba chữ cuối cùng này, sợi tàn hồn gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, có vẻ như giữa hai người có thâm thù đại hận gì đó.

Kỳ Tu mới từ Vực Sâu Vô Tận ra ngoài, vốn chẳng biết kẻ trong lời của sợi tàn hồn kia nói là ai, ngay lúc hắn định đồng ý, lại nghe Đường Khanh nói: "Đồng Nguyên Bá đã chết từ lâu, không biết vì sao vị thượng tiên này lại muốn giết hắn?"

"Nếu không phải do hắn ám toán ta, hại ta bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn vất vưởng, hắn muốn bá chiếm tu vi của ta, quả thực si tâm vọng tưởng!" Nói đến chuyện cũ, lệ khí trên sợi tàn hồn càng ngày càng nặng, "Hắn chết như thế nào?"

Nàng nhìn Kỳ Tu, nói: "Bị Kỳ Dương - Ma Tôn tiền nhiệm giết chết." Nói xong, nàng còn không quên bổ sung: "Vị này chính là nhi tử của Ma Tôn tiền nhiệm."

Kỳ Tu hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng sẽ nói lời này.

Chẳng qua vị đọa tiên kia lại có chút không muốn tin tưởng, "Tiểu cô nương, ngươi nói lời này không phải là vì muốn giúp tình nhân ca ca của ngươi đấy chứ."

Một câu tình nhân ca ca, Đường Khanh nghe xong suýt chút nữa thì hộc máu, "Ta lấy Thiên Đạo ra thề, những lời ta nói đều là sự thật."

Một khi người tu chân giới lấy Thiên Đạo ra để thề, mà lời nói kia lại là giả, đương nhiên sẽ phải chịu trừng phạt rất khủng bố, đọa tiên thấy thế, cuối cùng cũng tin lời nói của nàng.

"Tiểu cô nương, xem như vì sự thành thật của ngươi, ta sẽ tặng cho ngươi một phần lễ vật."

Đường Khanh vốn tưởng là thứ tốt gì, đến khi nàng nhìn thấy mấy chữ 'song tu bí tịch' trên cái quyển sách kia, thiếu chút nữa thì xúc động xé nát nó ra thành từng mảnh vụn.

"Thượng tiên, ngài có ý tứ gì vậy hả?"

Đọa tiên nghe nàng nghiến răng nghiến lợi chất vấn, cười một tiếng rất sảng khoái: "Tiểu cô nương đừng thẹn thùng, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn."

Đường Khanh rất muốn nói sớm hay muộn cái cục *** à! Kết quả, Kỳ Tu lại vô cảm (vô sỉ) lặng lẽ cất quyển bí tịch đi.

...
Dasom: vote nèo vote nèo cả nhà iu ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro