[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Có người cha là hóa thần kỳ đại năng ở đây, Đường Khanh dù ăn hay mặc đều là những thứ tốt nhất, chuyện này làm nàng rất hưởng thụ, đương nhiên, nàng cũng không chỉ hưởng thụ thôi, lần này bàn tay vàng của nàng là tu tiên thể trời sinh, ý nghĩa chính là dù nàng học công pháp tu luyện gì đó đều vô cùng nhanh, công pháp tu luyện một ngày nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng Thanh Hư trưởng lão là ai, mới chỉ một ngày đã nhạy bén nhận thấy được điểm khác thường của nàng, cũng may, hắn không hoài nghi nữ nhi của mình bị người ta đánh tráo, chỉ thập phần kiêu ngạo nghĩ, rốt cuộc cũng là nữ nhi thân sinh của mình, đến lúc nghiêm túc tu luyện thì không hề kém hơn những kẻ có thiên phú ngoài kia.

Đường Khanh tu luyện cả một ngày, đến lúc thực sự có chút mệt mỏi, chỉ là khi nàng trở lại phòng, mới đột nhiên nhớ tới vị nam chủ nào đó đã sớm bị nàng bỏ quên một góc.

"Không xong rồi, tu luyện quá nghiêm túc, ta suýt thì quên mất sự tồn tại của nam chủ!"

Hệ thống lại thập phần bình tĩnh, "Yên tâm, ta đã kiểm tra đo lường các chỉ số của hắn, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm đến sinh mệnh, các phương diện số liệu đều rất bình thường." Vừa nói xong, lại như nhớ tới cái gì đó, lập tức có chút nhỏ giọng bổ sung: "Nhưng mà, số liệu đo lường là căn cứ vào trình độ hắc hoá của nam chủ trong các thế giới khác nhau, dựa vào tao ngộ của Kỳ Tu ở thế giới này, chỉ sợ hiện tại dù không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng có lẽ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi."

Đường Khanh im lặng một hồi, sau đó cũng không hàm hồ thêm, lập tức triệu hồi linh thú toạ kỵ mà Thanh Hư trưởng lão đưa cho nàng —— một con Hỏa Diễm Hồng Hồ cùng hướng tới phía sau núi mà đi.

Linh thú nổi tiếng là trân quý, mà con Hỏa Diễm Hồng Hồ này đã có tu vi lục giai, phóng mắt toàn bộ tu tiên giới, linh thú có thể cùng so bì với nó không được mấy con, dù sao cũng là quà sinh thần mà Thanh Hư trưởng lão tặng cho khuê nữ nhà mình, tu vi của nó có thể so với người tu chân đạt đến tu vi hóa thần kỳ, cho nên địa vị của con Hỏa Diễm Hồng Hồ này ở Huyền Kiếm Tông cũng rất cao.

Chẳng qua so với sức chiến đấu của nó, Đường Khanh thuộc đảng nhan khống lại càng bái phục giá trị nhan sắc của nó hơn, lông mao toàn thân đỏ rực y như ngọn lửa, đằng sau còn có chín cái đuôi to xù xù lông, loá mắt dị thường, nhưng rõ ràng là một vật trông đáng yêu như vậy, nhưng đôi mắt lại mang theo một tia cao ngạo không nói nên lời.

Phượng Dao trước kia cũng tương đối yêu thích con Hỏa Diễm Hồng Hồ này, cho nên khi nó đối diện với ánh mắt Đường Khanh, điệu bộ vẫn rất bình thản.

"Hồng Hồ, ta muốn đến chỗ nước linh tuyền phía sau núi." Thời điểm hoa si qua đi, Đường Khanh cuối cùng cũng nhớ tới vị sư đệ đáng thương bị bỏ quên.

Hỏa Diễm Hồng Hồ tốc độ rất nhanh, chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ đã đưa nàng tới nơi.

Nước linh tuyền phía sau núi có ba con dị thú canh giữ, trong đó con có tu vi cao nhất cũng chỉ ngũ giai, cho nên Hỏa Diễm Hồng Hồ còn chưa xuất hiện, mới chỉ xuất ra hơi thở cũng đã khiến cho bọn chúng toàn bộ bò lăn xuống đất, căn bản không dám lỗ mãng.

Phong cảnh xung quanh linh tuyền đẹp vô cùng, khuyết điểm duy nhất chính là một điểm đỏ cách đó không xa, là một người mặt đầy máu ngã trên mặt đất.

Khóe miệng Đường Khanh hơi cứng lại, nhìn vết máu trên mặt đất, cõ lẽ hắn đã nằm đây ít nhất nửa ngày rồi.

Ba dị thú kia tuy không phải người, nhưng tu vi coi như khá cao, sớm đã học được nhân tính, đối với kẻ tự tiện xông vào trọng địa như linh tuyền này cũng không hạ tử thủ, chỉ đánh ngất hắn, sau đó thông tri cho đệ tử giới luật, chẳng qua không rõ vì sao đã nửa ngày trôi qua, lại chẳng có bóng người tới đây xem xét.

Không ai tới, đám dị thú cũng lười quản hắn, tuy trên eo có đeo lệnh bài Huyền Kiếm Tông, nhưng cũng chỉ là lệnh bài của đệ tử ngoại môn, không giết hắn đã là hạ thủ lưu tình. Nhưng hiện tại, bọn nó hối hận rồi, người này rốt cuộc là có địa vị cỡ nào, cư nhiên có thể dẫn linh thú lục giai đến đây!

Đám dị thú này vẫn luôn canh giữ ở phía sau núi, mà Phượng Dao lại chưa từng tới đây bao giờ, cho nên bọn nó không biết nàng là ai cũng là chuyện bình thường.

Trước mắt, vì sợ bị liên lụy, nên cả ba con dị thú cũng chỉ có thể dùng thú ngữ để giải thích với Hoả Diễm Hồng Hồ.

Hồng Hồ đạt đến lục giai đã sớm có thể nói tiếng người, chỉ là từ trước đến nay đều cao ngạo không mở miệng, sau khi nghe xong mấy dị thú này giải thích, khó có lúc mở miệng phun lời vàng ngọc, "Dao Nhi, bọn chúng nói vết thương của hắn cũng không quá nghiêm trọng, nếu có mạo phạm, hy vọng ngươi có thể tha thứ."

Tuy Đường Khanh biết Hồng Hồ có thể nói tiếng người, nhưng đến lúc nghe nó nói chuyện, thanh âm thanh lãnh trong trẻo kia, quả thực có thể khiến lỗ tai mang thai đó.

"Wow, hệ thống, đột nhiên ta cảm thấy rất tò mò dáng vẻ Hồng Hồ biến thành người sẽ ra sao."

"Ngươi câm miệng ngay cho ta, cái đồ cẩu nhan nhà ngươi! Lo mà chăm chút cốt truyện đi!"

Đường Khanh hoàn toàn làm lơ lời của hệ thống, ngược lại tiếp tục nói: "Ấy, ngươi nói xem thanh âm của nó dễ nghe như vậy, tại sao thanh âm của ngươi lại khô cằn như thế? Các ngươi thiết kế hệ thống như vậy, không ổn."

Hệ thống: Nếu ta có tay, ta nhất định phải bóp cổ con mẹ này!

Sau khi trêu chọc hệ thống xong, Đường Khanh mới đi đến bên cạnh Kỳ Tu, cúi xuống kiểm tra tình trạng của hắn.

Vốn ban đầu nàng còn có tâm tình đùa giỡn, đến lúc vừa chạm vào mạch đập của hắn, sắc mặt tức khắc đen xì! Cái gì mà không nguy hiểm đến tính mạng, cái gì mà vết thương không quá nghiêm trọng, con mẹ nó chứ cả chân cả tay đều bị đánh gãy rồi! Đối mặt với một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà cũng hạ thủ được, quả thực phát rồ hết cả với nhau rồi à!

Như nhận thấy được sự tức giận của nàng, đám dị thú càng thêm sợ hãi, đành phải quay sang cầu cứu Hoả Diễm Hồng Hồ, dù sao ở đây cũng chỉ có nó là linh thú lục giai, có thể nói được tiếng người.

Nhưng mà, Hồng Hồ còn chưa kịp mở miệng, Đường Khanh đã mở lời trước.

"Là các ngươi đả thương hắn?"

Đám dị thú rụt lại thành một đoàn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng thiếu nữ đang mở miệng nói chuyện kia.

Đường Khanh nâng bước chân, chậm rãi đi về phía chúng, vốn dĩ nàng đúng là thực sự tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, lại nghĩ ra một biện pháp khác, đám dị thú này tuy thô kệch đơn thuần nhưng lại không toan tính mưu mô giống nhân loại. Hiện tại thân phận của Kỳ Tu rất gượng gạo, tuy mấy ngày trước hắn đã tỏa sáng rực rỡ trên đài luận võ của tông môn, nhưng Huyền Kiếm Tông chủ yếu là đi con đường kiếm đạo, còn có tiếng là rất bênh vực người mình, mặc kệ thiên phú của ngươi tốt hay không tốt, chỉ quan tâm ngươi có phải người của tông môn ta hay không, trước mắt hắn còn chưa được vị trưởng lão nào thu làm đồ đệ, chỉ có thể tiếp tục làm đệ tử ngoại môn. Mà thân phận của đệ tử ngoại môn vốn thấp kém, bị coi là "người ngoài", không quyền không thế, mặc dù bị người đuổi giết, cũng không thể cầu cứu ai, huống chi trong mấy ngày đại hội tỷ thí, còn có không ít đệ tử nội môn bị hắn đạp dưới chân mà mang thù.

Hiện giờ Kỳ Tu mới chỉ đạt đến luyện khí kỳ thượng, không có người chỉ đạo, nếu hắn muốn vươn xa hơn sợ là phải mất thời gian cả đời, nhưng đệ tử nội môn thì khác, bọn họ có sư phụ dạy dỗ, nếu tu vi thật sự không thể tăng tiến được còn có thể dựa vào đan dược chắp vá, cho nên dù hắn có thiên phú siêu việt đến mức nào, thì cũng chỉ là con kiến hôi trong mắt đám người đó.

Đường Khanh không có khả năng bảo hộ hắn cả đời, cũng không có cách nào để trắng trợn dạy dỗ hắn, nghĩ ngợi một lúc, thấy mấy con dị thú này tu vi cũng không tồi, hai con tứ giai một con ngũ giai, tương đương với kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ của nhân tu.

Trên thế giới này, tu vi nguyên anh kỳ cũng không phải rất nhiều, toàn bộ Huyền Kiếm Tông ngoại trừ tông chủ cùng Thanh Hư trưởng lão là hóa thần kỳ, thì những vị trưởng lão, phong chủ còn lại đều chỉ là nguyên anh kỳ, nếu hắn có thể nhận được sự dạy dỗ từ dị thú nguyên anh kỳ, cũng coi như là một biện pháp tạm thời khá tốt.

Đám dị thú thấy thiếu nữ đi tới, trong lòng càng thêm run rẩy, tuy nói tu vi của thiếu nữ thực yếu ớt, nhưng bọn chúng lại không thể chịu nổi cái khí tức khủng bố hộ pháp quanh quẩn bên thân nàng, đó chính là khí tức của tu vi hóa thần kỳ! Người kia chỉ cần một ngón tay là có thể phế đi bọn chúng! Làm sao bọn chúng có thể không sợ! Hơn nữa còn có linh thú tọa kỵ doạ người kia của nàng, quả thực đã mở ra một khái niệm nhân sinh mới cho bọn chúng!

Đường Khanh nhìn dáng vẻ sợ hãi của chúng, chút không vui lúc trước cũng ít đi nhiều, "Có muốn giữ mạng không?"

Nghe xong, mấy đầu dị thú vội vàng gật gật, tuy chúng không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng nghe lời nàng nói xong liền gật. =)))))

Thấy thế, nàng lại nói: "Vậy chúng ta làm một chút giao dịch, chỉ cần các ngươi không nói chuyện này ra ngoài, ta liền không giết các ngươi."

Đám dị thú nghe xong nào dám nói không.

Cũng may mấy con dị thú này quanh năm chỉ ở sau núi, đơn thuần vô cùng, nếu không, lấy thân phận hiện giờ của bọn chúng, nếu thật sự giết chết, người xui xẻo chính là Đường Khanh, cho dù nàng có Thanh Hư trưởng lão che chở cũng không ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro