[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Mặc Diệc cũng không cự tuyệt, chỉ nhướng mày nói: "Mẹ muốn gặp cô ấy, cứ trực tiếp nói với con là được rồi, còn cha của cô ấy....." Hắn nhìn mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mẹ mình, môi mỏng hơi cong lên, "Con chưa nghe thấy cô ấy nhắc đến bao giờ."

Mẹ Mặc hơi ngây ra, hiển nhiên là đã bị câu nói này của hắn làm cho kinh ngạc rồi.

"Không có cha sao, vậy...... Đêm đó......"

Không đợi bà kịp nói xong, Mặc Diệc đã ngắt lời: "Tuy con không biết mẹ nghe ngóng được tin tức này từ chỗ nào, nhưng con không hề có hứng thú gì đối với cả hai vị tiểu thư của Dạ gia kia cả, người con thích, họ Đường."

Biết thông tin mình có được so với sự thật có điểm khác biệt, nhưng mẹ Mặc vẫn nắm được một trọng điểm, đó chính là con trai yêu dấu của mình đúng là đang yêu thích một cô gái, mặt mày bà hớn hở, nói "Có người yêu thích là tốt rồi, thế vị Đường tiểu thư kia hiện tại đang ở chỗ nào, con có hẹn người ta khi nào cùng nhau ăn một bữa không?"

"Cái này phải hỏi ý kiến Đường tiểu thư rồi." Lời này của Mặc Diệc tuy là nói với mẹ Mặc, nhưng ánh mắt lại nhìn Đường Khanh mỉm cười.

Toàn bộ thân mèo của Đường Khanh cứng đờ, nếu như nàng đoán không sai, Đường tiểu thư trong miệng hắn kia, hẳn là mình đúng không.

Cảm nhận được nhà mình ký chủ đang kinh ngạc đến mức há hốc mồm, hệ thống đột nhiên lên tiếng, dùng giọng nói có chút thấm thía: "Khanh Khanh à, chuyện gì nên đến rồi sẽ phải đến thôi, cứ bình tĩnh."

"Ha hả...... Ngươi ngon ngươi làm đi."

Đường Khanh lạnh nhạt cười, nhưng hệ thống lại giả vờ mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn hơi hơi kích động nói: "Ây dô, lại nói tiếp, biết bao nhiêu thế giới trôi qua như vậy rồi, mà hình như đây mới là lần đầu tiên được gặp phụ huynh trong nhà đó nha."

Bị hệ thống nói móc mỉa, Đường Khanh nghe xong không tức giận mà chỉ thấy lúng túng, mấy cái chuyện như gặp mặt phụ huynh thật sự là rất kinh khủng có biết không?!! Nghĩ vậy, nàng thật không cam lòng chút nào, tại sao còn gọi là nữ chủ trong khi chẳng có tác dụng quái gì ngoài trang trí cho đẹp thế hả?

"Không được, ta vẫn muốn thử một phen."

"Thử cái gì?"

"Để nam chủ gặp mặt nữ chủ."

Hệ thống:......

Tuy rằng nó rất muốn nói mấy câu như "ký chủ à, thân ái à, hết hy vọng đi", lại nhìn dáng vẻ quyết tâm này của nàng, hệ thống thức thời ngậm miệng.

Có một số việc, vẫn nên để cho người ta phải đâm đầu vào tường thì mới hết hy vọng được.

Sau khi Mặc Diệc tiễn được mẫu thân nhà mình đi xong, liền thấy mèo nhỏ ngậm điện thoại di động đưa qua.

Trên màn hình điện thoại chỉ có mấy ký tự ít ỏi, Mặc Diệc xem xong lại có chút không vui nhìn về phía nàng, "Em muốn ta đi gặp Dạ Khuynh Nhan?"

Đường Khanh gật gật đầu, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, muốn nữ chủ cùng nam chủ gặp nhau, gần như là chuyện không thể xảy ra.

Mặc Diệc vốn không muốn cho mèo nhỏ nhà mình gặp Dạ Khuynh Nhan, nhưng lại nghĩ đến việc cô nàng là ân cứu mạng của mèo nhỏ, đành phải gật đầu, "Muốn gặp Dạ Khuynh Nhanh cũng được, nhưng ta hy vọng đây là cuối cùng."

Đường Khanh nghe xong có chút uể oải, kỳ thật trong lòng nàng hiểu rõ nhất, Mặc Diệc sợ là đối nữ chủ thật sự không hề có nửa phần hứng thú, chỉ là nàng vẫn cứ kiên trì không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi.

Nhưng mà, dáng vẻ này của nàng lại khiến Mặc Diệc hiểu lầm, cho rằng nàng rất để ý Dạ Khuynh Nhan, chẳng qua, nếu đã đáp ứng điều kiện của mèo nhỏ, hắn đương nhiên là phải làm, còn sau này, Dạ Khuynh Nhan sợ là không còn có cơ hội xuất hiện ở trước mặt nàng nữa.

Dạ Khuynh Nhan đã nhận được tin từ ông Dạ rằng mình không cần đi gặp Mặc Diệc nữa, cô còn cho rằng việc này cứ như vậy qua đi, ai ngờ, đối phương lại đột nhiên đổi ý, thậm chí còn cố tình hẹn gặp cô một mình ở một nhà hàng.

Thời điểm nhận được điện thoại, vừa vặn lúc cô đang dùng bữa chiều tại Dạ gia, cho nên cú điện thoại tất cả mọi người đều nghe được.

So với sự ghen ghét của Dạ Khuynh Tuyết, ông Dạ lại như bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng, thậm chí còn cười ha hả nói: "Hoá ra người trẻ tuổi bây giờ không thích mấy ông bà già như chúng ta đi theo."

Dạ Khuynh Nhan chau mày, cũng không phản ứng lại câu nói của ông Dạ. Nhưng mà, đối phương lại sai người đưa một tấm thẻ lên, dặn dò: "Nếu là đi hẹn hò, vậy phải ăn mặc cho tử tế một tí, đừng để cho người khác nghĩ rằng Dạ gia chúng ta bạc đãi con."

Dạ Khuynh Nhan ở Dạ gia có cảm giác tồn tại rất thấp, so sánh với Dạ Khuynh Tuyết, đúng thật là giản dị đến mức nghèo nàn, tuy cô không muốn nhận tấm thẻ này chút nào, nhưng cũng tự biết mình không lấy không được.

Chạng vạng ngày hôm sau, Dạ Khuynh Nhan đúng hẹn đi tới nhà hàng nọ.

Trong phòng ăn của nhà hàng, Mặc Diệc đã sớm ngồi trước, chẳng qua làm cô có chút kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên còn mang chú mèo đáng toàn thân trắng muốt béo mập kia theo, thậm chí cô còn cảm thấy tư thế hỏi han ân cần với mèo nhỏ của hắn, khiến mình cứ như người thừa trong thế giới riêng của người ta vậy...

"Mặc tiên sinh."

Mặc Diệc lạnh nhạt gật gật đầu, "Dạ tiểu thư, đồ ăn tôi đã gọi người mang lên, nếu cô muốn ăn cái gì, có thể tự mình gọi thêm."

Thấy hắn coi thường mình như thế, Dạ Khuynh Nhan xác định mình đúng người dư thừa thật.

"Không cần, tôi không đói bụng." Tuy không rõ vì sao đối phương lại hẹn mình ra đây có mục đích gì, dù sao cô cùng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, "Mặc tiên sinh đột nhiên tìm tôi thế này, là có chuyện gì sao?"

Mặc Diệc thấy cô nàng cứ như thể có chuyện gì gấp lắm, Mặc Diệc hiếm lắm mới cho cô một ánh mắt, "Nghe nói Dạ tiểu thư rất thích cứu động vật lang thang?

Dạ Khuynh Nhan hơi sửng sốt, vô cùng khó hiểu gật đầu, lại hỏi: "Chuyện cứu chữa động vật lang thang này, có cái gì không ổn sao?"

"Không có gì." Mặc Diệc thu hồi lại ánh mắt của mình, nhéo nhéo thịt mềm của mèo nhỏ mập mạp trong lòng, đột nhiên nói một câu, "Đường Đường rất thích cô."

Dạ Khuynh Nhan có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì, mặt mày lộ vẻ nghi hoặc.

Mặc Diệc nói ngắn gọn, "Nghe nói cô rất muốn đi học đại học Thánh Andrews ở England?"

"Phải."   (Dasom: vl sao lúc này lại dứt khoát thế?)

"Tôi có thể giúp cô lấy được giấy thông báo trúng tuyển." Nói xong, thấy cô nàng dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía mình, Mặc Diệc chỉ đơn giản nói: "Tôi đã nói rồi, Đường Đường rất thích cô." Cho nên, muốn đưa cô đi thật xa.

Đương nhiên, nửa câu sau hắn sẽ không nói ra.

Dạ Khuynh Nhan như gặp quỷ nhìn về phía hắn, tuy hắn đã cho giải thích lí do tại sao, nhưng cái loại giải thích ai sẽ tin đây! Chỉ bởi vì một con mèo, mà cô lại có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy?

Nhưng mà hiện thực thì chính xác như thế, Mặc Diệc thấy cô nàng cũng không phản đối, liền cúi đầu ôn nhu nói với mèo nhỏ trắng mập trong lòng: "Đường Đường cảm thấy sắp xếp như vậy đã được chưa?

Đường Khanh sống không còn gì luyến tiếc nằm phơi bụng trong lòng "con sen" nhà mình, nghe lời này của hắn đã cảm thấy khó chịu, chắc là nàng sắp có quyền phản đối rồi đấy nhỉ?

"Nếu Đường Đường cũng cảm thấy sắp xếp như thế là tốt nhất, thì cứ quyết định như vậy đi." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Daj Khuynh Nhan, thấy cô nàng vẫn còn đang ngồi ngây ra trên ghế, không khỏi nhướng mày, "Dạ tiểu thư còn chuyện gì muốn hỏi sao?"

"Không...... Không có gì muốn hỏi."

"Vậy thì đi thong thả, không tiễn."

Dạ Khuynh Nhan giật giật khóe miệng, tuy rằng chuyện bị đuổi đi vô tình như vậy làm cô không biết nói gì hơn, nhưng đúng là cô đi ra cam tâm tình nguyện mười phần, dù sao thì cô cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với người đàn ông lạnh lùng trước mắt này.

"Đúng rồi, đại học Thánh Andrews......"     (Dasom: Ew ơi ghét thế nhở)

"Một tháng sau, giấy trúng tuyển sẽ được gửi tới."

"Được, tạm biệt."

Dạ Khuynh Nhan ra đi dứt khoát, nội tâm Đường Khanh lại sắp hỏng mất, đối với một bàn mỹ thực trước mặt cũng không có hứng thú.

Mặc Diệc sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đột nhiên cảm thấy mình dự đoán đúng là không sai chút nào, trước mắt mèo nhỏ vẫn chưa vẫn chưa biến thành hình người một cách ổn định được, đợi đến lúc ổn định rồi, chắc chắn nàng sẽ thường xuyên đi tìm cái cô nhị tiểu thư kia của Dạ gia, may mắn thay, hắn đã đem người tống cổ đi rất xa.

Trở lại Mặc gia, Đường Khanh nghĩ nghĩ một hồi, quyết định phải đàm phán cho ra lẽ với hắn mới được, cho nên nàng thừa dịp hắn đi vào phòng tắm, nhanh nhanh chóng chóng biến thành hình người, chẳng qua, nàng đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là biến thành hình người, nàng căn bản không quần áo để mặc.

Vì thế, khoảnh khắc Mặc Diệc từ trong phòng tắm đi ra ngoài, hắn liền nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình không những biến thành hình người, còn mặc áo sơmi rộng thùng thình của hắn, ánh mắt hắn lập tức tối lại.

...

Dasom: Thế có thịt không? Có không? Có hay không? Nó còn tuỳ vào chuyện có vote không? Có không? Có hay không? =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro