Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cảm ơn ngài đã ghé vào cửa hàng !

 Việt Nam bước ra khỏi một nhà sách nhỏ , tay xách một túi ni-lông khá nặng . Hôm nay cậu đi mua sách để chuẩn bị cho năm học mới của chủ thể , chứ thực ra là cậu cũng chả cần học nữa đâu . Vì để tránh gặp mặt các nam chủ , cậu đã phải rẽ vào một con hẻm nhỏ xa nhà để tới được cái nhà sách lụp xụp này , tất nhiên là dưới sự giúp đỡ của S-076 . 

 Nhà sách vắng , ngoài chủ tiệm và cậu thì cũng chẳng có bóng dáng một ai . Cậu nghĩ một phần là do địa điểm ít người đến , và muốn đến phải đi qua một con hẻm hẹp phảng phất mùi thuốc phiện . Một phần cũng vì nhà sách nhỏ hẹp và trông cũ kĩ quá , nên chẳng ai thèm để tâm đến . Dù vậy , sách vở ở đây vẫn là sách mới chưa qua sử dụng , tuy có vài cuốn bị sờn gáy hay phủ bụi , toàn bộ đều được bọc lại và dán nhãn cẩn thận . Và ông chủ - một ông lão với dáng vẻ hiền lành , là một người yêu đời , có vẻ như ông chẳng để tâm đến việc cửa hàng chẳng bán được chút gì cả , và vẫn vui vẻ đón tiếp vị khách không mời mà tới là cậu kia với dáng vẻ cung kính . 

 Lúc về , cậu lại phải rẽ lối để đến với con hẻm ẩm ướt kia . Mùi rêu mọc trộn lẫn với mùi hôi thối khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt lại , cố chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi đó . Tiếng giày dẫm lên vũng nước bắn tóe lên , và cuối cùng thì cậu cũng ra đến đường lớn , Việt Nam khẽ thở hắt một cái , nắm chặt lấy túi sách mà thong dong đi về nhà .

 Lúc cậu đi qua công viên , thấy một người đàn ông đang ngồi ôm mặt ở đó . Lúc nãy cậu cũng thấy ông ta ngồi đấy , vẫn dáng vẻ u sầu thiểu não đó . Bên cạnh ông ta còn có một chai rượu rỗng , nằm lăn lóc dưới đất . Việt Nam vốn không phải một người vô tâm , nên trong thoáng chốc , cậu đã nghĩ đến việc an ủi ông ta .

 Ngồi xuống ghế đá , ông ta không để tâm đến cậu , vẫn ngồi ôm mặt như thế , cậu mở lời :

 - Bác có chuyện gì thế ạ ? Bác cần giúp đỡ không ?

 Ông ta vẫn ngồi im như thế , không trả lời . Cậu kiên nhẫn chờ một chút , nhận ra người ông ta khẽ run lên . Cả hai cứ im lặng như vậy , đúng lúc Việt Nam định rời đi để cho ông ta có khoảng thời gian riêng tư , thì ông ta cất tiếng :

 - Bác vừa mang con trai bác đến Cô Nhi Viện..

 Cậu khựng người lại , khó hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh :

 - Sao vậy ạ ? Có chuyện gì sao bác ?

 Ông ta vẫn ngồi thế , trả lời với chất giọng buồn bã :

 - Bác không nuôi được thằng bé nữa , bác không xứng đáng làm cha nó , nó cần có một gia đình tốt hơn..

 Vừa dứt câu , người ông ta run lên , nức nở . Cậu im lặng , không biết nói gì để an ủi ông ta . Bỗng ông ta ngẩng mặt lên , nhìn cậu . Đồng tử ông ta hơi co lại , khóe mắt đỏ hoe ướt đẫm . Ông ta nhìn cậu chằm chằm , làm cậu khó hiểu . Nhưng rồi ông ta lại mở lời :

 - Cháu.. Có phải là Việt Nam không ?

 Cậu tròn mắt , hỏi lại :

 - Bác biết cháu ạ ? Nhưng hình như cháu chưa gặp bác lần nào..

  - Cháu biết Khải chứ ? cháu là người mua hết đống kẹo của nó .

 Cậu khẽ ' a ' một tiếng , nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó , gấp gáp :

 - Bác- đưa thằng bé đi rồi.. ạ ?

 Ông ta không nói gì , chỉ lẳng lặng gật đầu . Cậu nhìn ông ta , cặp mắt mở to vì kinh ngạc . Mất một lúc , cậu mới định thần lại :

 - Ừm.. Bác tên gì ?

 - Vũ Minh Đức .

 Ông ta trả lời ngắn gọn , Việt Nam thì không biết nói gì nữa , đành hỏi bừa :

 - Vậy mẹ thằng bé đâu rôi ạ ?

 Ông quay lại nhìn cậu , cặp mắt đục ngầu , vô hồn đến đáng sợ .

 - Mẹ thằng Khải.. Mất rồi .

 Cậu im lặng , cảm giác bản thân không nên hỏi câu vừa rồi , liền lên tiếng xin lỗi :

 - Cháu xin lỗi , lẽ ra cháu không nên hỏi..

 - Không sao , không phải lỗi của cháu..

 Rồi ông nói tiếp :

  - Mẹ thằng bé.. Là một y tá giỏi . Trong một lần đi làm về , bị bọn côn đồ vây lại , hãm hiếp và trấn lột hết tiền , may mắn là không có gì nguy hiểm hết . Nhưng từ sau hôm đó , cô ta dần có những biểu hiện lạ , bác cũng không để ý lắm . Một ngày , đồng nghiệp của mẹ bác thông báo với bác , mẹ nó bị nghiện chất kích thích , phải nhập viện để cai..

 Ông ta ngập ngừng một lúc , sau lại tiếp tục nói :

 - Hai tuần sau đó , họ bảo với bác rằng cô ta sắp được xuất viện . Nhưng một ngày trước khi xuất viện , họ thấy thi thể mẹ nó đang ở trong kho chứa thuốc của bệnh viện . Cô ta nhịn lâu quá , nên chắc đã lẻn vào đấy uống trộm morphine.. Liều lượng lớn đủ làm chết người , sau đám tang , bác vì đau buồn quá rồi bỏ việc , sa vào rượu chè , rồi thành bộ dạng như cháu đang thấy đây .

 Ông ta lại cúi gập người xuống , Việt Nam vẫn ngồi im lặng như thế , nãy giờ cậu nghe chữ được chữ không , nhưng cậu vẫn cảm thấy đau xót cho Khải . Một cậu bé mồ côi mẹ , bị cha đẩy vào Cô Nhi Viện lạnh lẽo với thứ tình yêu thương giả tạo..

 - Bác.. Trước đây làm nghề gì ?

 - Bác làm công nhân .

 Rồi bỗng cậu quay phắt người lại , nhìn ông với cặp mắt sáng như sao :

 - Bác.. Có muốn đi làm lại không ?

 Ông ta nhìn cậu , cặp mắt không chút giao động :

 - Không đâu , đi làm lại làm gì ?

 Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt :

 - Sao vậy ạ ? Bác đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống , hơn hết là bác có thể đón Khải về và nuôi nó lớn lên như cách mà bác đã làm suốt nhiều năm nay mà ?

 Lần này ông ta không nhìn Việt Nam , ánh mắt hướng về phía thác nước lớn đang phun trào kia .

 - Bác đã giao nó cho Cô Nhi Viện rồi . Nó ngoan như vậy , chắc sẽ sớm có người nhận nuôi nó thôi , và nó sẽ sống sung sướng bên cạnh cha mẹ nuôi , được đi học và sẽ không phải nhận những túi kẹo để đi bán nữa .

 - Lúc bác đưa nó đi , nó có tự nguyện không ?

 - ... Bác chỉ nói chuyện đó với nó , rồi đưa nó đến thôi , nó chẳng nói gì cả .

 Cậu im lặng , trầm tư suy nghĩ .

 - Đó là điều bác muốn à ?

 Ông ta quay mặt về phía cậu , mắt mở lớn , nhìn cậu với vẻ sợ hãi , như bị nói trúng điểm yếu . Việt Nam biết vậy , lại tiếp tục công kích thêm vài câu nữa . Những lời nói độc địa liên tục tuôn ra khỏi khuôn miệng , cậu không biết rõ vì sao bản thân phải làm như vậy . Nhưng ngay từ khi bắt đầu , cậu đã không thể dừng lại .

 Chỉ đến lúc ông ta quay mặt về phía cậu , sau một khoảng thời gian cúi gầm mặt xuống - điều mà cậu lúc nào cũng nhìn thấy khi nói chuyện với ông ta , cậu mới dừng lại . Thở dài một lượt , cậu đứng dậy , nói :

 - Thôi , cháu chỉ bảo với bác vậy , bác làm hay không là vấn đề của bác . Cháu hy vọng bác sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình .

 - ... Nếu bác thay đổi ý định nhưng không tìm được việc , cháu sẽ giúp bác !

 Và rồi cậu đi thẳng , không quay mặt lại , nhưng cậu chợt khựng người lại khi nghe tiếng gọi của ông :

 - Nam !

 - Cảm ơn cháu..

 Cậu cười nhẹ , khóe môi nhấc lên rồi lại hạ xuống , nhanh như gió thoảng . Sải chân bước ra khỏi công viên nhỏ , ánh mắt cậu hướng theo cánh chim bay trên nền trời cam đỏ .

 Chiều hôm nay.. Thật đẹp .

 - Ấy chết , quên mua bút rồi-

_________________________________

 23 / 11 / 2022 .

 Trời ớii- Bên Thời Chiến tôi chưa viết dòng nào huhuu- :'((

 Nhân tiện thì cha con nhà Khải không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện là mấy , nhưng hoàn toàn có ảnh hưởng đến tính cách Việt Nam sau này :'00 

 Chỉnh sửa : Crasher .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro