- Em xin phép ra ngoài ạ .
Việt Nam nói nhỏ với người bảo vệ , không đợi ông ta trả lời mà bỏ đi luôn . Tiếng ồn ào hỗn tạp bên trong dứt hẳn khi tiếng đóng cửa vang lên , làm cậu đỡ nhức đầu đôi chút .
Nói thật , buổi Khai giảng của trường ITE không có gì đặc biệt , ngoại trừ phòng đa năng rất to và được trang hoàng lộng lẫy . Hiệu trưởng của ITE là UN , ở B-009 thì dung nhan y có tươi tắn hơn một chút , và trẻ đẹp hơn là ở thế giới cũ . Khi y bước chân lên sân khấu thì bên dưới đã vang lên tiếng rì rầm nói chuyện - thứ âm thanh đã tắt ngấm từ khi buổi khai giảng bắt đầu , phần lớn là đến từ các nữ sinh . Nhưng mọi âm thanh cũng lặng bớt đi khi UN đọc bài diễn thuyết , âm giọng đều đều của y khiến Việt Nam phát ngán , nhưng cũng cố gắng nán lại để xem được màn biểu diễn văn nghệ đầu tiên .
Không phải cậu ham hố gì mấy thứ âm nhạc náo nhiệt đó . Chỉ vì Thu Uyển là đội phó của CLB Âm Nhạc nên cậu mới ở lại xem một chút thôi . Chừng như cô cũng muốn vậy , nên khi bắt gặp cậu trong sân trường , cô nàng đã gọi ríu rít :
- Lát nữa CLB chị biểu diễn đầu tiên đó , em nhớ xem nha !
Tất nhiên là cậu không muốn cô nàng phật ý , nên cũng cố gắng ở lại xem cho bằng hết . Nhưng khi tiết mục kết thúc , tiếng ồn từ những bàn tay va vào nhau khiến Việt Nam phải lập tức rời khỏi chỗ và đi ra ngoài .
Bên ngoài đúng là thoải mái hơn hẳn . Cậu đứng quay lưng với cánh cửa , cảm nhận từng đợt gió lùa khẽ qua khe tóc , để lại sau đó một cái rùng mình ớn lạnh . Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh , điểm những đám mây màu trắng bạc , cậu bất giác thở dài một cái , lên tiếng gọi S-076 :
- Chưa có tí thông tin gì từ C.34 hả ?
- [ Có , nhưng toàn mấy thông tin vặt vãnh ]
Giọng y pha trong đó một chút thất vọng kèm theo sự chán nản , dù đối với con người thì nó cũng chỉ là tiếng máy móc thôi . Nhưng Việt Nam không nghĩ vậy , lúc này cậu đã đứng trước cây cổ thụ , tán lá phía trên vươn ra che nắng , để lại trên tóc cậu những đốm sáng lung linh . Cậu thơ thẩn ngắm nhìn mấy vết sần sùi trên thân cây , sân trường lúc này yên tĩnh đến lạ , không còn náo nhiệt như hồi sáng .
Càng về trưa , trời càng nóng bức . Mới chỉ 10 giờ sáng thôi mà đã nóng như vậy . Buổi khai giảng vẫn chưa kết thúc , nên thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng vỗ tay từ bên trong rộ ra . Mặt Trời gửi xuống đất những tia nắng vàng vương ánh lửa , tựa muốn đốt cháy mọi vật xung quanh . Việt Nam vẫn ngồi trên chiếc ghế đá dựa vào cây cổ thụ già , cảm nhận khí nóng như đốt khô cổ họng . Cậu nhìn về phía cánh cổng đang đóng chặt , thì bất chợt cánh cửa của phòng đa năng mở ra , kéo theo hàng tá người bước ra ngoài . Nhanh nhẹn hòa vào trong dòng người đông đúc , Việt Nam cố gắng làm bộ như bản thân vừa trong căn phòng - đúng hơn là nhà , bước ra . Dỏng tai nghe mấy lời than vãn vô vị của mọi người xung quanh , cậu cố gắng làm lơ đi ánh mắt chứa chất sự khinh bỉ của mấy người đứng gần .
- Việt Nam !
Cậu theo phản xạ quay ra sau theo tiếng gọi . Trước mặt cậu là Thu Uyển , mặt cô nhễ nhại mồ hôi , vào cọng tóc bết yếu ớt bám vào gương mặt ửng hồng . Không đợi cậu lên tiếng , cô hỏi tới luôn :
- Em ở đâu thế ? Lúc nãy chị tìm không ra..
Cậu làm bộ bất ngờ , hỏi ngược lại :
- Em vẫn ở trong đó mà , chị ngồi đâu ?
Nhưng Thu Uyển không trả lời mà mím môi im lặng , mắt nhìn sang chỗ khác . Nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt tay mình , một chút ngượng ngùng bỗng nhú lên từ trong người Việt Nam .
- Lúc nãy chị nhảy đẹp lắm !
Thấy cậu lên tiếng khen ngợi , cô cũng gật đầu coi như cảm ơn , nhưng tay vẫn níu lấy tay áo cậu . Việt Nam hơi khó xử , lúng túng tìm cách rời khỏi đây trong ánh mắt dò xét của mấy người xung quanh .
- À.. Em phải trở về kí túc xá , gặp chị sau !
- Ừ..
__ __ __ __ __
/ Cạch- /
- Xin chào..
Việt Nam nhỏ nhẹ bước vào căn phòng , đối mặt với cậu là hai cái giường tầng cỡ lớn , ba trong số đó đã có người nằm . Đặt cặp sách lên giường , cậu đưa mắt ngó từng người trong phòng . Ở đây toàn người quen cả , và đều học cùng lớp với nhau . Việt Nam có cảm giác là trước khi cậu bước vào phòng , thì họ đang nói chuyện rất rôm rả , nhưng bây giờ thì mặt mày ai nấy đều phô ra cái vẻ lạnh nhạt khó coi .
- Chủ thể gây ra thù oán gì mà tất cả mọi người đều ghét bỏ thế ?
- [ Trước khi Kí Chủ tới đây , Chủ thể bị xem như một thứ phế vật ngu ngốc , đi đôi với cái tính cách ngông nghênh không ai ưa được ]
- Ồ.. Hèn gì chết sớm !
Cậu bật ra một câu cảm thán nho nhỏ , chỉ đủ cho bản thân và S-076 nghe . Buông người nằm xuống chiếc giường êm ái , nhưng cậu có cảm giác bản thân sắp bừng lên vì nóng , mặt mũi đỏ gay . Vùi đầu mình vào gối với hy vọng giảm được khí nóng đang đốt cháy cơ thể , cậu khó khăn chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong ngôi trường mới .
Đêm đó , Việt Nam đương lên cơn sốt .
____________________________
16 / 1 / 2023 .
Qua năm mới rồi , hơi muộn một xíu nhưng tôi vẫn chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhaa ><
Cơ mà chương này nhảm quá trời luôn á :'(( Chắc phải nghĩ nhiều thêm , chứ tôi toàn nghĩ được kết thúc à , khởi đầu và diễn biến thì nước đến chân mới nhảy huheoo ><
Chỉnh sửa : Crasher .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro