Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến khi cơn đau đầu dịu bớt , Việt Nam mới cảm thấy trong người đang thực sự không ổn . Cậu nhíu mày đưa tay lên trán , cảm giác nóng bỏng truyền qua da làm cậu không kiềm được mà tặc lưỡi một tiếng . Với lấy chiếc điện thoại , cậu gấp gáp đăng nhập vào tài khoản của Chủ thể , nhắn tin vào nhóm gia đình :

 <[ Hình như em bị cảm rồi , KTX số 2910 ]

 Không đợi hồi đáp , cậu trực tiếp gục đầu xuống gối , lim dim ngủ . Cảm giác cổ họng nóng ran , đôi mắt chầm chậm khép lại, đưa cậu vào cơn mộng mị .
Cảnh vật mờ ảo xung quanh khiến Việt Nam nheo mắt , cảm nhận được sự thân thuộc qua từng ngọn cây , kẽ lá . Qua một đoạn thời gian , cậu mới giật mình ý thức được , đây chẳng phải là xóm cũ của cậu ở thế giới kia hay sao ?

 - Trở về rồi?

 Cậu thận trọng bước từng bước vào mảnh sân lát gạch , nắng vàng thấm đẫm lên nền gạch đỏ rải rác lá . Cậu chậm rãi bước chân vào ngôi nhà , nơi đây vẫn như vậy , vẫn là nhà của cậu , vậy thì...

 Cậu nuốt khan , rời khỏi căn nhà ấy . Sải bước trên nền đất đang được hun nóng bởi ánh nắng , buổi sáng ở miền quê bao giờ cũng bình dị như vậy . Cậu muốn đi ra sau vườn để có thể thoải mái nhìn ngắm ngôi nhà rõ hơn , nhưng chút niềm hớn hở ấy lại bị dập tắt , chỉ vì bóng dáng của một người .

 - Đảng đấy à ?

 Chẳng biết từ bao giờ , sau vườn nhà cậu lại có thêm một nấm mồ . Mắt cậu lướt nhìn qua dòng chữ khắc trên tấm bia đá , là tên của cậu , cùng ngày sinh ngày mất .

 Cậu nhìn người đang quỳ trước di ảnh của mình , lớp vải trắng không thể che được tấm lưng gầy . Mái tóc đen dày rũ xuống , lưng áo thấm đẫm mồ hôi , trông rất tiều tụy . Việt Nam đưa tay đặt lên vai Đảng , bàn tay cứ thế mà sượt qua , làm cậu vội rút tay lại .

 - Quên mất !

 Đảng vẫn đang quỳ dưới đất , thi thoảng lại nấc lên từng tiếng uất nghẹn , làm tim cậu quặn lại đau đớn . Phải rồi, khi đó cậu không nghĩ tới anh, nhưng bây giờ liệu có quay lại được không ? Trong phút chốc , cậu chìm vào nỗi dằn vặt không dứt . Việt Nam cau mày , chẳng để ý đến những vết đen bỗng từ đâu đang dần lan rộng , che đi hết màu sắc của cảnh trí xung quanh . Đến khi cậu nhận ra thì chẳng còn gì ở đó nữa , chỉ còn một không gian đen kịt . 

 Bỗng dưng đầu cậu vang lên những tiếng rít như gió thổi , lâu dần càng rõ rệt hơn . Cậu có cảm giác như đầu sắp nổ tung đến nơi , rồi bỗng chốc choàng tỉnh giấc .

 - Việt Nam ! Tỉnh lại đi em ?

 Tỉnh giấc trong cơn đau đầu như búa bổ , cậu đưa đôi mắt đọng nước ngơ ngác nhìn lấy người phía trước , là Thu Uyển . Lúc này Việt Nam cảm thấy biết ơn cô vô cùng . Nhưng cậu thắc mắc làm sao mình lại đang ở phòng y tế ? Cô đưa tay sửa lại mái tóc đang bết lại vì mồ hôi của cậu , miệng nói :

 - Cũng may có người giúp chị đưa em vào đây đấy . Mới vào trường đây mà đã gặp chuyện , hai ngày nữa là bắt đầu học rồi đấy , em tính sao ?

 Việt Nam cười trừ , cùng lúc cánh cửa phòng bật mở , đi kèm tiếng gọi ơi ới của Việt Hòa :

 - Anh mua cháo rồi này , thằng Nam nó dậy chưa ?

 - Im lặng đi , đang ưở phòng y tế thì đừng có lớn tiếng !

 Cậu gượng người ngồi dậy , đưa mắt nhìn hai người đang cởi giày trước cửa phòng . Thu Uyển mở hộp cháo mà Việt Hòa mua cho , mùi cháo nóng tỏa ra khắp căn phòng . Vừa bày cháo ra bát , cô liền nói :

 - Cháo của căn tin trông ngon như ngoài hàng ấy , anh nhỉ ?

 - Ừ .

 Việt Hòa ngồi xuống kế bên giường cậu , nhìn Thu Uyển đưa bát lại cho Việt Nam ăn . Cậu múc lấy một thìa rồi đưa lên miệng thổi nhẹ , vừa ăn vừa đánh giá :

 - Hình như hơi mặn .

 Cậu chỉ nói vậy rồi cũng ăn liền thêm hai thìa nữa . Lát sau lại trả bát cho Thu Uyển , cậu giải thích :

 - Miệng em hơi đắng , để chốc nữa em ăn sau .

 - Ăn hết luôn đi , để lát cháo nguội mất , ăn không ngon đâu .

  Mặt Trận nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu , nhắc nhở . Cậu lắc đầu :

 - Em không ăn được nữa .

 Cùng lúc cánh cửa phòng lại mở ra , người xuất hiện là WHO .

 - Phiền mấy trò ra ngoài , đây là phòng y tế .

 Quả nhiên lời của người lớn thì luôn có hiệu lực , ba người bọn họ chào anh rồi ra ngoài , để lại cậu một mình trên chiếc giường đơn . Anh bước lại chỗ cậu , không nói lời nào liền áp tay vào trán của Việt Nam , nhỏ giọng :

 - Trò có thấy ổn không ?

 Cậu ngơ người , trả lời lại anh ta vài câu . WHO không nói gì , chỉ im lặng lấy từ trên tủ thuốc ra một hộp thuốc rồi đổ ra tay , đem cho cậu cùng một cốc nước mát . Nhắm mắt uống hết số thuốc , đột nhiên cậu lại nhận được một thông báo nhỏ từ phía S-076 :

// C.34 yêu cầu: Kí chủ cho phép hệ thống S-076 hoạt động một cách chủ động.

Tin nhắn trực tiếp: Tôi muốn Kí Chủ nhận được thông tin kể cả khi chúng ta không gặp nhau, nhận tiện cũng cảm ơn số đậu của ngài //

// CHẤP NHẬN//  // TỪ CHỐI //

 Việt Nam đưa tay định ấn TỪ CHỐI , cũng vì sợ phiền phức . Thì bỗng cậu bị ấn nằm xuống giường , vô tình làm tay cậu chệch vào nút CHẤP NHẬN .

- Trò nằm xuống đây, chiều hết sốt là có thể về phòng được rồi.

- ???

________________________________

 2 / 4 / 2023 .

 Nộp hàng muộn hai ngày , mọi người cho tôi xin lũi nhă D:

 Chỉnh sửa : Crasher .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro