Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ Thông báo : Nhận nhiện vụ ]

Mĩ thiếu niên đang say ngủ , vô tình bị tiếng máy móc làm cho thức giấc . Mơ màng dụ mắt , theo quán tính mở miệng hỏi S-076 .

- A- Có chuyện gì vậy ?

- [ Có nhiệm vụ mới , ngài cần xem thử không ? ]

- Nhiệm vụ mới ? Nhanh vậy sao ?

Việt Nam ngơ ngác một lúc , sau cũng định hình lại , với tay ấn vào thông báo trên bảng hệ thống .

// Nhiệm vụ mới ! //

// Nhiệm vụ chính : Gây sự chú ý với Việt Nam Cộng Hòa .

Thời hạn : Trong hôm nay .

Phần thưởng : 100 điểm tích phân .

Nhiệm vụ phụ : Không có . //

Cậu bất lực nhìn nhiệm vụ mới , chẳng phải S-076 bảo dễ lắm sao ? Gây sự chú ý với cái tên cục súc không não kia á ? Còn lâu mới hoàn thành nổi ! Nhưng mà cũng không thể từ chối , thôi thì đành chịu trận , ngồi nghĩ cách vậy-

/ Rầm- rầm... / 

Bất lực nhìn ra cửa , lại có chuyện gì nữa đây ? Mệt mỏi lết tấm thân ra khỏi giường , hướng về phía cánh cửa mà bước đi . Cửa vừa mở , cậu chưa kịp nhận dạng thì người đối diện đã cốc đầu cậu một cái rõ đau .

- Mày dậy rồi hả thằng phế vật ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Cơm trưa thì bỏ , gọi mãi chẳng thấy ló mặt ra ! Ông già sắp về , còn không mau chuẩn bị ? Đừng để lão ta biết mày bỏ bữa , mắc công lại mắng tao với thằng Cộng !

Việt Nam ngơ ngác , không nghĩ người trước mắt có thể chửi một tràng dài như vậy . Bỏ bữa ư , cậu ngủ lâu vậy đấy .

Trong lúc Việt Nam đang đấu tranh tư tưởng , Việt Hòa vô thức nhìn vào bộ dạng lúc này của cậu . Đầu tóc bù xù , trông như một con mèo xù lông . Bộ dạng lười biếng , cả người dựa hết vào cánh cửa gỗ , tưởng chừng không cẩn thận có thể ngã ra sau . Nhất là vì vừa ngủ dậy , phần áo đang mặc có đôi chút xộc xệch , cổ áo nghiêng hẳn về một bên để lộ phần xương quai xanh tinh xảo . Hắn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó , khẽ nuốt một ngụm nước bọt .

- [ Thông báo : Nhiệm vụ đầu tiên - Hoàn thành !

Nhận 100 tích phân , cộng 10 điểm kĩ năng ]

Thông báo của hệ thống khiến cậu giật mình , hoàn toàn không tin vào thông báo trên bảng hệ thống . Đưa mắt nhìn người trước mặt , không nhận thấy một chút động tĩnh gì . Việt Hòa nhận ra đối phương đang nhìn , liền thu hồi tầm mắt . Quay lại bộ dáng băng lãnh ban đầu , hắn xoay người rời đi , để lại một lời nhắc nhở đầy tính châm chọc .

- Nhanh nhẹn lên , thứ bẩn tưởi .

Não cậu chưa Load xong thông tin vừa nhận thì lại chèn thêm một câu chửi khiến nó rối tung lên , cậu đã làm gì sai sao ? Khẽ thở dài khép cánh cửa lại , với tay mở cái tủ quần áo to lớn trước mắt . Quần áo của thân chủ vừa nhiều vừa chói mắt , xanh đỏ tím vàng màu gì cũng có , vài bộ đồ còn đính cả kim sa , nhận được ánh sáng của bóng đèn truyền tới lập tức ánh lên như đèn pha ô tô , công cuộc tìm đồ vô cùng mệt mỏi .

Mất một lúc cậu mới tìm được một cái áo phông size to màu đen , không có hoa văn họa tiết , trông nhạt nhẽo như những cái áo Author thường hay mặc , nhưng được nhận xét là ưa nhìn nhất tủ .

Bước xuống cầu thang , cậu nhận thấy tiếng cười nói ở bên dưới . Đưa mắt nhìn , thì ra là cha cậu đã về . Trông ông có vẻ khá mệt mỏi , chắc lại tốn hơi sức dạy lính mới . Cậu hồi tưởng về cha cậu hồi trước kia , ở đây trông ông vẫn phong độ và hiền từ như vậy , chỉ là không biết mối quan hệ giữa thân chủ và ông ấy như thế nào...

- Buổi tối tốt lành , thưa cha !

- Ồ , con xuống rồi à , Việt Nam ?

Chất giọng trầm ấm vang lên , không giấu nổi sự yêu thương và cưng chiều , điều này làm Thu Uyển đang ôm tay ông bên cạnh khẽ nhăn mặt . Nhưng nó lại làm cậu an tâm phần nào , cha cậu vẫn luôn như vậy , không ghét bỏ cậu .

_________________________________

2 / 5 / 2022 .

Blè , tôi muốn biến Đại Nam thành một chiếc simp con trai nhưng hai ông kia không cho , thôi thì cứ cho là Việt Nam được được thiên vị hơn , dần dần sẽ tính :')) . Tôi sẽ không nói cho các cô biết là bệnh Delay của tôi trở lại đâu . Nhưng mà nhìn số seen và số vote tôi nản quá , chắc phải cố phục hồi nó lại như trước kia T^T

Chỉnh sửa : Crasher - Dental .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro