văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đến nơi rồi này.

VietHoa nhìn chăm chú vào bức thư,so sánh bức ảnh với căn nhà ngoài đời thật.

-rộng hơn mình nghĩ.

Năm nay VietHoa đã 26 tuổi,Là nhân viên văn phòng bình thường,không quá đặc biệt gì mấy.

Vốn tưởng bản thân sẽ sống một cuộc đời như người bình thường,vẫn làm công ăn lương sau đó xây cho mình mái ấm hạnh phúc.

Nhưng ai ngờ đâu,anh lại lòi đâu ra ông bố giàu sụ,có gia tài kếch xù và hai người anh em ruột từ đâu chui ra còn chẳng biết.

Anh được hưởng nửa phần hai gia tài được chia làm ba,do anh trai cả của anh-người đáng lẽ ra phải nhận một phần gia tài chứ không phải bị chia nửa ra để chia cho hai người em trai như thế này-đã mất từ rất lâu rồi.

Anh không hề có ký ức về bố,anh trai và cả em trai.Đến cả mặt mẹ mình anh còn chả nhớ nổi đến nói chi mấy người mà trong ký ức còn chả thấy nổi bóng dáng đâu?

*cạch*

-bụi bậm quá.

Căn nhà này lúc trước là của người anh cả-VietNam- nhưng không hiểu tại sao,trong bản di thư của bố,nó lại được chia cho anh-thằng con còn chả biết rằng bản thân nó có ông già là ai-.Tuy thế nhưng mà em trai anh,đứa nhóc chỉ vừa học xong đại học và chưa biết cách bươn chải đời ra sao thì bị ông già nó ném đống tiền vàng thật vào mặt chỉ sau một đêm hấp hối,nó mới là người đáng lý ra nên thừa hưởng căn nhà này mới phải.

-có 7 phòng,hai phòng ngủ,một phòng tắm và nhà vệ sinh riêng,một phòng sách,bếp và phòng khách.Chỗ này đúng là rộng rãi thật.

Chưa kể đến,đằng sau nhà còn có nguyên khu vườn to tổ chảng,bự hơn căn hộ 45m2 mà anh từng thuê khi vừa nhận lương tháng đầu tiên sau khi đi làm.

-...

VietHoa bỗng chốc bối rối vì chả hiểu bản thân sẽ làm gì tiếp theo.

Mọi chuyện đến với anh quá nhanh,như cái lần anh xét nghiệm máu xong,Đùng một cái.

Bố anh xuất hiện sau đó anh được hưởng nửa cái gia tài.

Thậm chí,anh còn chưa nhìn mặt ông già một lần nào.

Ngả lưng trên chiếc giường lớn,VietHoa mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đối với anh,đây toàn là những điều xa lạ,anh vẫn chưa thể cảm được tình thương gia đình từ những người thân yêu.

Anh chỉ biết rằng,anh đang được hưởng gia sản từ những người thân ruột thịt duy nhất của anh.

*meow*

Một con mèo tam thể,thuộc giống mèo ta.Nó nằm trên bệ cửa sổ,phơi nắng và gầm gừ.

VietHoa nhổm dậy,nó nhìn anh,cặp mắt dè chừng và hành vi chui rúc vào góc trên bệ cửa sổ khiến anh chú tâm đến.

Nó dường như đang sợ hãi-đúng hơn là cảnh giác với kẻ đột nhập trước mặt-Nó nhăn mặt,răng nanh lộ ra hết,tỏ vẻ hung dữ như cách mà tổ tiên nó vẫn hay làm để đuổi kẻ săn mồi.

VietHoa nhìn nó trông bộ dạng khó coi này,có chút gì đó khiến nó trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết trong mắt anh.

Bước xuống giường,nhanh chân chạy đi lấy gói pate ở trong tủ bếp mà lúc nãy anh có để ý thấy.

Anh quay lại,đổ pate vào một cái dĩa nhỏ,chậm rãi đưa ra cho nó.

-Bú đi.

VietHoa nói,sau đó kéo cái ghế một cái ghế ra mà ngồi,mắt dán chặt vào nó.

Anh chưa từng nuôi thú cưng,hoặc nói đúng ra là chưa thử.Nên lần này khi nhìn thấy cái bản mặt chả khác gì mấy thằng nghiện(chưa được chơi cần trong nhiều ngày) của nó,anh ngay lập tức muốn nhận nuôi nó.

Mặt nó hóp lại,thấy rõ nó đã không ăn trong nhiều ngày.

Nó ăn lấy ăn để,day thức ăn lên cả chiếc mũi nhỏ nhắn hồng hào của nó.Tai nó ngoắc qua ngoắc lại,phần thân của nó lòi ra cả xương sườn,có thể nhìn thấy rõ qua từng lớp da mà không gặp trở ngại gì lớn.

*meo*

Tiếng kêu của nó cũng đã dễ chịu đi phần nào,không còn cái thanh giọng lảnh lảnh,khò khè và có chút chói tai của nó.

VietHoa đi lấy chút nước cho nó uống,sau đó sờ sờ lông như đang vuốt ve.

-ốm thật đấy,mi bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

VietHoa vuốt dưới cằm,nhận ra có một cái vòng cổ nhỏ đang treo trên người nó như vật trang trí đáng yêu.

Vòng cổ màu trắng,hơi bẩn và không có bản tên.

-Không tên?

*Meo~*

-Mi là không tên?

*meo~*

Không Tên giơ chân đạp vào tay VietHoa,miệng nó vẫn còn dính chút pate.

Đuôi nó lắc lư,cái mặt vênh váo nhìn thấy ghét.

-???????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro