2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ chú ý: có từ ngữ tục tĩu, xúc phạm có thể quy phạm pháp luật và ngôn từ yếu tố bình luận cân nhắc trước khi đọc. Đọc thấy bias bị xúc phạm thì đừng đấm vào mặt tôi, tôi rén lắm.
-có dịch vụ nói chuyện trên bình luận và tôi tục tĩu lắm. Cảm ơn đã đọc.
------------------------/////////--------------------
Trời đổ mưa rào nhè qua Nhà Trắng. Hoa Kì đang dưỡng bệnh sau cái thời kinh tế sụp đổ thì ăn hẳn cái đấm vào mặt của J.E 

Hắn ta thề là có chúa trên cao. Hắn ta chỉ khịa chứ không có ý tham gia chiến tranh, vậy mà..... Đang nằm viện bỗng phải ôm thân đi thăm nhân dân ở vùng biển Trân Châu Cảng, ôi chúa, cái hạm đội Thái Bình Dương của hắn. Bao nhiêu vũ khí tiên tiến. Bao nhiêu con dân. Đây chính là đang thách thức hắn sao. Con dân cả hắn!!!

"Ngươi. Tới. Số. Rồi. Đế Quốc Nhật Bản. Japan Empire". Đôi mắt xám kia trầm xuống, nước da trắng bệch giờ lại thêm nữa.
----'''''''----'''''''----'''''''----'''''''----'''''''----"""'----"""'

Hôm nay tòa báo Hoa Kì đưa tin. Tổng thống Hoa Kì tuyên bố tham gia chiến tranh. Đương nhiên.... Vì Đại diện cho đất nước đó nổi đóa lên vì bị chơi một vố đau ở Trân Châu Cảng. Tin lan truyền ra khứa thế giới. Và Anh Quốc đã được tin, Liên Xô cũng vậy. Vì chúng ta đang có cùng một kẻ thù đó là Đức Quốc Xã và thuộc hạ của hắn nên chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, trở thành đồng đội của nhau, là liên minh của nhau............ Ừ, hay đấy. Làm thử xem.

-"bọn họ có 3, chúng ta là tập thể quốc gia liên minh để đánh bại họ. Chả lẽ lại thua."
-"Ừ, ta tin mà...."
----                                   {•}                                  ----
-"Hoa Kì, ta nghĩ ta cần viện trợ. Tên điên đó vào lãnh thổ nước ta rồi, Erlay ném khẩu súng đó qua đây cho ta!". Giọng từ một cái máy truyền tin vang lên. Là Liên Xô, chết tiệt chẳng lẽ tàu vũ khí của hắn bị bắn hạ.
-"Ta đang vận chuyển đến. Không thể sử dụng đường hàng không. Bọn ta bị kiểm soát chặt chẽ bởi tên mèo châu Á kia". Vội vàng viết rồi viết rồi lấy tờ giấy khác vẽ vẽ vài đường trồi lại lấy thêm một cái điện thoại khác nói lớn.
-"Hãy cố thủ, cẩn thận phía Nam, Liên Xô. Ta thấy không ổn ở phía nam. Mùa đông khi nào đến". Hoa Kì đang tấp nập với đống giấy họa về máy bay. Có lẽ đây đang là bản thảo của phi cơ mới...
-"Ta sẽ chú tâm! Gần đến rồi, ngươi hỏi mùa Đông làm gì chứ". Tiếng súng ngắm vang lên, Liên Xô vừa mới hạ một tên bắn tỉa.
-"Cẩn thận đừng để bị thương Liên Xô. Chúa sẽ thích ngươi, chào tạm biệt".Hoa Kì. Tay đang kí giấy tờ, điện thoại liên lạc kẹp vào vai. Tay còn lại đang lật các trang về các linh kiện cho máy bay.
-"Được, cảm ơn. Chúa sẽ thích ngươi"/ Pang Pang Pang/ tiếng súng ngắn vang lên liên tục, có tiếng đổ vỡ từ phía người kia, có lẽ tên Liên Xô đó lại hạ thêm vài người nữa.
/Bípppppp.../ tiếng máy truyền thông tin tắt. Hắn ta lại lấy cái khác lên nghe tiếp.

Lại một ngày mưa. Thời tiết quá đổi thất thường, nắng sáng mưa chiều. Tập thể nhân dân Hoa Kì đang hoảng loạn và hắn đang bù đầu nằm trong đống linh kiện cho máy bay lại vừa phải đưa ra các chính sách quyết định cho lòng dân an ổn.

Vừa mới an ổn con dân, Mỹ tên đầy đủ là Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ đang trên đường đến Hội Đồng quân sự thì tá hỏa khi thấy con dân trẻ tuổi xếp hàng phản đối đi nghĩa vụ quân sự lúc trước đang làm thủ tục kết nạp. Cái gì vậy. Ở nhà phản đối đi cho nước bạn thấy nước ta yêu hòa ghét chiến tranh chứ ai lại thế. Hay là mình từ chối.....
--------------------------(:)---------------------------

-Hắn ta thề là có chúa trên cao. Hắn ta chỉ khịa chứ không có ý tham gia chiến tranh, vậy mà.....
America:/vả vào mặt/
Ussr:/cười không ngậm miệng lại được/"Hahahhahhhaha-khụ khụ- haahaha-ahh khục khục khục". Hai tay đập vào bàn liên tục.
J.E:"Bạn gáy tiếp đi, gây nhiều vào"/cười nhết mép😏/
UK:"Chưa có cái nhục nào bằng cái nhục này, ta nhục dùm con". Uk tay đập vào trán.
-Ở nhà phản đối đi cho nước bạn thấy nước ta yêu hòa ghét chiến tranh chứ ai lại thế. Hay là mình từ chối.....
America:/vả vào mặt lần 2/.
Việt Nam:" Ủa cậu ơi. Yêu hòa hình của cậu dễ thương ghê. Yêu hòa bình đem bom sang đánh mình là yêu hòa bình à". Cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro