Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi chẳng biết sao nó lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng nó đang gặp rắc rối, nên hắn thoả mãn.
Hắn vẫy tay với Laika, tỏ ý sẽ đi đâu đó một lát, rồi rảo bước tiến đến chỗ đám đông lộn xộn. Hắn sẽ đứng đấy, lẫn trong đám người, xem thằng nhóc bị mắng một trận nên thân. Giá mà họ tẩn cho nó một trận nữa thì càng tốt.
Cánh tay thằng nhóc bị nắm chặt, nó không thể giãy ra được, nhưng nó vẫn cố giãy giụa trong khi môi thì mím chặt và mắt thì gườm gườm nhìn những người xung quanh như một con thú hoang. Gấu quần nó dính bụi, còn chân phải thì bị xây xát nhẹ.
Hắn nghe được loáng thoáng ai đó nói đến việc trộm cắp. À hay đây, hắn biết là thằng ôn con không tốt lành gì mà. Nhìn xem, vây xung quanh nó toàn người lớn tuổi đầu hai thứ tóc, họ đang cố tiếp cận nó theo cách nhẹ nhàng nhất có thể mà nó lại cư xử vô lễ thế nào kia.
Có ai đó đề nghị đưa nó lên đồn cảnh sát. À thì cũng đúng thôi, hắn nghĩ, không thể khống chế khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Chẳng còn chỗ nào hợp hơn cho một thằng ôn con không biết phép tắc.
Nhóc con nghe đến "cảnh sát" thì giật mình, càng giãy giụa mạnh hơn. Có lẽ nó sợ gặp bố mẹ tại đồn, dù nó sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm gì nhưng thế cũng là đủ dọa sợ một đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi rồi.

Trong một thoáng liếc mắt thằng nhóc phát hiện ra hắn đứng đằng sau đám người, mắt nó mở to và đồng tử co lại. Hắn cũng cười gật đầu với nó, tay còn làm động tác "chúc may mắn".
Và thế là bằng một sức mạnh phi thường nào đấy, thằng nhóc giật tay ra khỏi tình trạng bị kìm kẹp, lao vào hắn như một con gấu con làm hắn phải lùi lại phía sau mấy bước, rồi dùng cả tay và chân bám lấy hắn.
Vivi: "???"
Ánh mắt người xung quanh dồn lên người hắn, nhưng hắn cũng hoang mang lắm chứ!
"Cậu trai trẻ à, cậu có quan hệ gì với thằng bé này vậy?"
Quan hệ, quan hệ gì? Quan hệ thù oán???
Sợ chưa đủ dầu vào lửa, thằng ôn con còn nức nở gọi hắn một tiếng "cha", trong giọng nói mang theo sự tủi thân làm hắn nổi da gà.
Cái đ*o gì vậy!!!
Hắn muốn mở miệng giải thích cái gì đấy vì hắn biết là mình chắc chắn không có liên quan gì đến mớ lộn xộn chết tiệt này cả, nhưng những người xung quanh chỉ cần đánh mắt từ mặt thằng ôn rồi vòng lên mặt hắn một cái là bọn họ ngay lập tức cập nhật thông tin "hai kẻ này chắc chắn có quan hệ huyết thống" vào những bộ não chất phác đầy thật thà của họ mà hắn không có cách nào ngăn chặn chuyện đấy cả, vì dù nhìn thế nào thì thằng ôn này cũng rất giống hắn, giống đến không thể nghi ngờ.
Hắn thậm chí còn ngờ rằng nếu có lên đến đồn cảnh sát thì những người ở đó cũng sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm cho thằng nhóc mà hắn còn chẳng biết tên này, và không biết chừng nếu hắn cứ cố phủ định thì có thể bị gắn ngay cái mác phụ huynh tồi tệ cũng nên.
Người phụ nữ có vẻ như là nạn nhân bị mất cắp đề nghị vẫn nên đến đồn cảnh sát thì hơn, nhưng thằng ôn thì nhất quyết không, nó ôm chặt lấy quần áo hắn, rồi bằng cái chất giọng nũng nịu nổi da gà ấy nó bắt đầu tỉ tê về việc nó không ăn cắp hay cái quái gì đấy mà hắn không muốn dính vào, còn hắn thì đứng đó, bị một con gấu Koala treo lên người, mặt thì đực ra. Cười người hôm trước ngày sau người cười, hắn nhớ đến lời răn dạy tổ tiên để lại. Hắn không cười nữa, hắn khóc luôn được chứ?

"Cậu... thật sự là cha của đứa trẻ này?" Có ai đó ngập ngừng lên tiếng, mà với hắn thì nghe như giọng của một thiên thần vậy.
Đương nhiên hắn không phải cha nó, cha nó là ai hắn cũng còn không biết nữa là.
Vivi gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu điều khóc ra nước mắt nữa thôi.
Cũng đúng ha, một người khác nói, trông cậu ấy còn khá trẻ, có con ở tuổi này thì hơi... Đám người lại bắt đầu thảo luận cùng nhau, ánh mắt di chuyển liên tục giữa mặt hắn và mặt thằng nhóc, tuy nhiên khi nhìn hắn thì đã dịu đi nhiều.
Hắn không trẻ, nhưng làm ơn cứ nghĩ thế đi.
Sau cùng thì họ quả quyết rằng Vivi chỉ là một người xa lạ bị thằng nhóc xấu tính coi như khiên chắn (Vivi cảm thấy họ thay đổi quyết định nhanh chóng quá, nhưng hắn không thấy phiền vì điều ấy), nên họ cảm thấy tốt nhất là cứ đem thằng bé lên đồn cảnh sát thôi.
Thằng nhóc cố dùng cả tứ chi bám lấy quần áo hắn, nhưng có ai đó giằng nó ra bằng một lực cực mạnh, đến nỗi hắn cảm thấy cúc áo mình như bị bục ra đến nơi rồi.
Đoàn người kéo nhau đi, ào ạt như khi họ xuất hiện. Hắn đứng im nhìn bọn họ rời đi, thấy thằng bé giãy dụa đến mức mặt mũi đỏ gay, nhưng hắn không muốn xen vào sự việc ngớ ngẩn này nữa.
Hắn thấy thằng ôn con chống cự đến nỗi bị vấp té, nhưng người nắm tay nó không hề dừng lại, kéo lê nó đi một cách cương quyết, và dù hắn có ghét thẳng lỏi đó thật, thì vậy vẫn là hơi quá.
Có ai đó vung tay đập lên đầu thằng bé khi nó nằm lì trên đường không chịu đi.

Khi hắn chạy đến nơi và kịp ngăn cản những cái chân chuẩn bị đáp lên người nó, hắn thề là hắn nghe thấy có tiếng ai đó chửi thề. Hắn không biết cái quái gì đang xảy ra, hắn chỉ cảm thấy những con người vừa mới đây dùng lời nói từ tốn để giải quyết vấn đề bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách đột ngột và đầy kì quái theo chiều hướng tiêu cực, và những ánh mắt nhìn xuống thằng bé thì lạnh lùng như thể nó là một vật chết.
Hắn nuốt nước bọt, cười miễn cưỡng.
"Ha ha, tôi chợt nhớ ra, anh tôi có nói về việc con ảnh sẽ lên chơi vào cuối tuần này..."
Hắn không thích nhúng mũi vào việc của người khác, nhưng hắn cảm thấy, nếu hôm nay hắn để thằng bé biến mất khỏi tầm mắt hắn ngay tại đây, thì nó sẽ rất tệ.
Trực giác hắn cảnh báo thế, và hắn chưa từng nghi ngờ trực giác của mình.

***
Ván cờ của Laika và chủ tiệm bách hoá kết thúc, vì Laika không có cách nào tập trung chơi cờ cả. Lão già nói không thể có chuyện gì xảy ra ở cái thị trấn vắng vẻ này, nhưng anh vẫn không thôi lo lắng cho Vivi, người đã rời đi gần nửa tiếng mà vẫn chưa quay lại.

Vivi kịp trở về trước khi Laika trở nên bất an và có ý định đi tìm hắn, nhưng hắn trở lại chỉ để nói sẽ về trước vì quên chút việc, rồi chạy vèo đi mất trước khi Laika kịp hỏi han gì. Lão chủ tiệm ngáp to, như lão đã nói, có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ, làm ván mới thôi.
Laika nhìn bóng lưng vội vã của Vivi, cảm thấy hắn hớt hải hơn ngày thường, nhưng Vivi đã nói là sẽ về nhà nên anh sẽ không hỏi nhiều thêm nữa.

Hắn tiếc vì khoản tiền bồi thường bỏ ra chỉ để rước một cục nợ vào người, có điều hắn không hối hận vì đã trả giùm thằng ôn con. Vấn đề không phải hắn có tấm lòng vị tha hay hắn dư dả tiền bạc, chỉ là hắn đánh hơi thấy mùi gì đấy không ổn, và hắn thích giải quyết nhanh gọn lẹ trước khi mớ rắc rối có thể xảy đến. Tốt hơn là đừng để những thứ xui xẻo có cơ hội xảy ra, chỉ vậy thôi.
Thằng bé đi cạnh hắn, không nói thêm câu nào sau khi cho hắn biết địa chỉ nhà. Mặt nó lạnh tanh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đến bực hắn phải nghi ngờ mọi chuyện là do nó bày ra để chọc phá hắn. Chẳng trách hắn nghi ngờ thế, vì địa chỉ nó đưa lại nằm ngay cạnh nhà hắn, hay nói chính xác, địa chỉ thằng bé đưa là địa chỉ nhà người hàng xóm đáng mến của hắn. Hắn suýt thì đã quẳng nó ở lại đó cùng với đám người rồi.
Cũng may, tuy thằng lỏi rất không lễ phép, nhưng ít nhất nó không có cái tật ưa nói dối. Tay hàng xóm của hắn, tay hàng xóm hào phóng, rất rộng lượng mà đẩy cánh cổng sắt to tướng ra một khe hẹp, vừa đủ để hắn nhét món của nợ đã báo hại hắn cả một buổi trưa qua, mà không thèm chất vấn lấy một lời. Ánh mắt gã vô cảm y chang thằng lỏi, và bằng một cách nào đấy hắn cảm thấy hai kẻ không cùng chủng tộc này có điểm gì đó rất giống nhau. Mặc kệ cái thứ gọi là gen đi, mẹ thiên nhiên cũng có lúc nhầm lẫn thôi, ví dụ như lắp nhầm trình tự chuỗi DNA của hắn sang cho thằng nhóc thay vì lấy của tay hàng xóm vậy.
Hắn muốn tranh thủ thắt chặt tình cảm xóm giềng nhân lúc hai kẻ một lớn một nhỏ còn trố mắt đứng nhìn nhau trong sân và cổng thì chưa đóng hẳn, dù hoàn cảnh có không thích hợp cho lắm, nhưng hắn lại cảm thấy hai bên hộ gia đình cũng chưa đủ thân tình để hắn đưa vài lời an ủi cộng khuyên răn cho gia môn bất hạnh con cái thì ương bướng của tay hàng xóm. Giá thử hắn ít nhất đã biết được cái tên gã, thì hắn có thể giảng vài bài đạo lí "dạy con từ thuở còn thơ" cho người đàn ông vụng về trong công cuộc khởi nghiệp nghề làm phụ huynh này (dù là hắn cũng chưa có con), nhưng không, hắn không biết, nên hắn phải đắn đo, hỏi tên gã trước hay giảng đạo lí trước, hay vẫn là đòi lại món tiền hắn mất oan cho quý tử nhà gã trước thì hơn.
Gì thì gì tiền nong nó phải rõ ràng.
Hàng xóm của hắn rất hào phóng, xin nhắc lại là như vậy, nhưng gã không thích giao lưu trao đổi qua con đường vận động cơ lưỡi kết hợp đóng mở khớp hàm và rung thanh quản, hay nói một cách ngắn gọn gã là một kẻ kiệm lời, nên Vivi thậm chí chưa có được vinh dự được biết đến cái tên gã. Cũng may gã là một kẻ rất biết lí lẽ và không mắc phải cái bệnh bênh con vô tội vạ của phần lớn các bậc phụ huynh ngày nay, nên gã rất sẵn lòng gửi lại Vivi cái món quý hoá mà của nợ nhà gã báo hại lên hắn, đâm ra Vivi cũng không muốn bắt chẹt gã mà để làm mối mọt đi cái tình làng nghĩa xóm vốn đã chẳng mặn mà. Vả lại, cái nhìn bất lực của gã lên khối tai hại biết đi nhà gã cũng khiến Vivi thông cảm đôi phần. Nếu mà được thì hắn quả rất hi vọng gã áp dụng phương pháp "thương cho roi cho vọt" lên thằng ôn con.
Tay hàng xóm luôn trùm kín mít kể cả khi gã ở trong nhà hay ngay cả một ngày trời nắng gắt như là hôm nay. Gã đeo một cặp kính ông đồ, đội nón cói che khuất cả nửa khuôn mặt dù rằng gã vừa mới từ trong nhà bước ra. Khi gã nhân từ ban phát cho đôi tai của Vivi vài lời vàng ý ngọc, thì mái tóc nâu xoăn dài đến ngang tai của gã khẽ rung rung nhịp nhàng theo từng cái lắc đầu phe phẩy. Thực tình thì chất giọng trầm khàn của gã nghe khá êm tai, nhưng gã không chịu nói nhiều thêm ngoài câu cảm ơn và lời xin lỗi. Gã cũng rất lịch sự khi diễn đạt hàm ý "đừng nên dính tới thằng ôn con" đến hắn một cách uyển chuyển nhất có thể, nhưng không có lời nhắc nhở thiện ý của gã thì hắn cũng chẳng muốn rước bực vào người thêm.
Đấy là nếu thằng lỏi không tiếp tục làm phiền hắn.
***

Laika chỉ về nhà sau hắn một chút thôi. Vivi đang ngồi trên tràng kỷ hưởng luồng gió dễ chịu phả ra từ quạt cây, món đồ cổ lỗ sĩ đã có tuổi thọ gần chục năm, cánh quạt ré lên từng tiếng "két két" dù đã thường xuyên được tra dầu và thân quạt thì rung lên bần bật. Trông hắn có vẻ ung dung cầm chén trà (bằng tay trái), nhưng hai bên tóc mai vẫn còn bết dính vào thái dương và cặp má vẫn đỏ te nên anh biết ngay hắn đã la cà đâu đó mà không về nhà ngay.
Họ ăn trưa bằng món gà chiên và ngủ một giấc ngủ ngày thật muộn. Tuy là chủ nhật nhưng cả hai đều lười biếng hơn hẳn thường ngày, nên họ thức dậy khi trời đã ngả về chiều.

Ánh đèn đường thành phố sáng hơn và mau hơn ở nông thôn, nên thành phố cũng đẹp hơn khi về đêm. Người đi lại trên phố cũng đông hơn, dù vậy người ta cũng không bắt gặp bất cứ một sự lộn xộn nào, về cơ bản ở đây dù là nông thôn hay thành thị thì người dân vẫn rất trật tự. Tuy hơi buồn tẻ, nhưng rất yên bình.
Quán bar Laika và Vivi thường lui tới mỗi cuối tuần nằm khiêm nhường trong một góc phố vắng người. Đó là một quán bar kín đáo và lịch sự, được trang trí theo phong cách nhiệt đới với những mảng tường đá trắng dày đến vài chục xen-ti-mét, để thô không sơn cùng hệ thống trần và cột nhà bằng gỗ. Bóng đèn dây tóc được sử dụng để tăng không khí ấm cúng cho bar. Khi họ bước vào, trong bar đang bật một bản nhạc Jazz chậm.
Bartender là một người đàn ông từng trải với mái tóc đốm hoa sương. Đồ uống được phục vụ chủ yếu ở đây là rượu Rum vì chúng rẻ, và chúng có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp mọi nơi, ngoài ra là một vài loại Cocktail ngọt nếu vị khách đi cùng là một quý cô ngọt ngào. Nhưng thực tế là, những kẻ xuất hiện ở đây chủ yếu là những con sâu rượu muốn tìm kiếm một nơi để giải tỏa sau mỗi tuần cày cuốc cật lực, nên đâm ra Rum vẫn là loại đồ uống bán chạy nhất mỗi tháng.
Lúc đó mới là tám giờ tối hơn, nhưng các bàn trong bar đều đã kín chỗ. Không ồn ào như trong tưởng tượng, mỗi người đều lặng lẽ nốc phần rượu của mình trong khi để mặc giai điệu Jazz dập dìu cuốn trôi tâm hồn vào miền mộng tưởng nào đó. Vẫn có tiếng chuyện trò, nhưng nhỏ thôi, những người đó châu đầu vào nhau, khẽ khàng thì thầm vào tai nhau bằng chất giọng đã được làm mềm bởi hơi rượu.

Đêm dần khuya. Laika đã rời đi đâu đó trong chốc lát. Vivi nhớ lúc đó mình hẳn đang nhấm nháp một cốc Cuba Libra mát lạnh, và hắn biết thứ thức uống ngọt ngào ấy chưa đủ khiến hắn ngả say. Nên hắn rất rõ ràng nàng có mái tóc hung hung và đôi môi tô son đỏ. Trong tất cả những người ngồi đây, nàng lại chọn một kẻ không có gì nổi bật như hắn để bắt chuyện.
Nàng quả là đáng yêu và hấp dẫn, nhưng nàng không nên có ý định với hắn, nên hắn đành lịch sự từ chối nàng thôi. Vivi đã có "cây táo" là Laika nhà hắn, vậy thì sung kia dù ngon ngọt mấy cũng có liên can gì đến hắn đâu?
Cô nàng khá ngạc nhiên khi bị từ chối, nhưng nàng là một cô gái đẹp và kiêu hãnh, nên nàng cười ngọt ngào và nhún vai, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, nom nàng ngây thơ và tinh nghịch như một đứa trẻ vậy.
Laika quay lại ngay sau đó. Anh kéo ghế ngồi ở vị trí còn trống bên tay phải Vivi, và tuy không nhiều lời, nhưng từ tốn, nắm lấy bàn tay vì cầm cốc lâu mà đỏ lên của Vivi, nhẹ nhàng trách móc hắn không để ý đến cổ tay mình. Hành động của anh gọn ghẽ, nhưng vẫn đủ dịu dàng, không vồn vã nhưng vẫn đủ thân mật để làm rõ mối quan hệ lãng mạn giữa hai người.
Cô gái "A" lên một tiếng nhỏ, đôi mắt to lúng liếng nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt của hai người, lại nhìn lên mặt người đàn ông điển trai vừa xuất hiện, ánh mắt đầy tò mò. Laika cũng đáp lời chào cô như một phép lịch sự, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức quay sang Vivi, và kể từ đó chưa từng rời mắt khỏi hắn đến một giây phút.
Sự nhạy cảm của phụ nữ nhanh chóng giúp nàng nhận ra mình không nên tiếp tục ngồi lại đây, vì ánh mắt dịu dàng và trìu mến hai người kia trao nhau, và cũng vì chính lòng kiêu hãnh của nàng nữa.
Cô nàng rời đi nhanh chóng cũng như khi nàng tới, ào tới ào đi như một cơn gió.
"Không phải là lời khen xã giao đâu, nhưng em thấy hai người thật sự rất hợp nhau đấy. Ở bên nhau lâu thật lâu nhé." Nàng cười giòn giã.
Vivi cũng cười vẫy tay với nàng. Khi quay đầu lại, hắn thấy Laika đã kịp gọi một cốc Cuba Libra cho mình, anh đang uống một cách từ tốn. Vivi muốn nổi hứng trêu chọc anh một hồi, vì hắn cảm thấy đôi khi cái tính trẻ con của anh rất đáng yêu. Nhất là những lúc dù đang hờn dỗi nhưng vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh ấy. 
"Không chào cổ à?"
"..."
"Cô ấy có vẻ thích em lắm đấy, nhìn em mãi thôi."
"..." Laika nốc một hơi, "Nhưng cổ thích anh hơn."
Khi nói thế, môi anh hơi mím lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì cứ đảo sang trái, không chịu nhìn vào mặt Vivi. Quả thực đáng yêu chết mất.
Vivi thôi không đùa anh nữa, hiếm khi hắn lại không thích đùa dai như vậy. Hắn đan những ngón tay mình vào ngón tay anh, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi nhé, thứ quan trọng như nhẫn cưới vậy mà anh cũng bất cẩn làm mất. Đừng giận, nhé?"
Đương nhiên là Laika không giận. Anh sẽ không giận hắn vì những thứ như thế. Anh sẽ luôn bao dung với hắn, và đôi khi hắn lại không thích anh vì điều ấy.
"Không sao cả, vậy thì mỗi khi gặp người mới, em lại giới thiệu lại một lần là được rồi."
"Ừ, cứ nhắc đi nhắc lại là được rồi."
Hắn thấy khuôn mặt anh giãn ra khi hắn ngả đầu lên vai anh. Laika dễ dỗ như vậy đấy. Nhưng may thật, chỉ có hắn là biết anh dễ dỗ dành vậy thôi.

***

Đồng hồ điểm 10 giờ, Laika và Vivi quyết định ra về. Ở cửa quán bar, họ gặp lại cô gái vừa rồi. Nàng có vẻ hớt hải, khi nhìn thấy hai người họ, nàng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, nàng bắt lấy tay Vivi, nói rằng nếu hắn định đi qua con phố phía Đông thì nên đổi sang đường khác, vì ở đó đang có một vụ khá "căng", và họ cũng nên về sớm, vì đêm nay đường phố rất nguy hiểm. Khi nói, trên mặt nàng không khỏi lộ ra sự sợ hãi, nên có vẻ nàng đã thấy thứ gì đó quá đáng lắm.
Vivi cảm ơn nàng, cũng nhắc nàng trở về nhà ngay và đừng đi một mình. Hắn thấy lo cho nàng, nhưng hắn cũng không làm gì hơn được.
Laika nhìn về hướng đông. Đường phố bị che khuất sau các căn nhà, nhưng anh có thể cảm nhận bầu không khí xáo động. Nhanh chóng, hai chiếc xe cảnh sát lao tới, hú còi inh ỏi, giữa đêm hôm khuya khoắt âm thanh chua chát của còi cảnh sát vang lên tạo cảm giác vô cùng bất an. Họ quyết định đi đường vòng.

***
(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro