Chương một (rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam co cả hai chân lên tràng kỷ, nửa nằm nửa ngồi tựa vào tay vịn, lông mi rũ xuống, môi hơi mím, vẻ mặt trầm ngâm. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa gỗ và giàn hoa giấy dày nặng, dán lên gò má thiếu sức sống của hắn từng vệt sáng dài loang lổ, nom hắn ta lạnh lẽo như một pho tượng Phật. Sơ mi trắng trên người có hơi rộng, để lộ cần cổ dài, mỏng và cặp xương quai xanh hãm sâu xuống lồng ngực. Một người đàn ông gầy gò.
Một bàn tay to lớn, gan bàn tay dày và rộng phủ lên gáy hắn, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ, rồi sau đó là một nụ hôn phớt rơi nơi cần cổ. Hắn ngẩng đầu, quay mặt về phía sau, mắt khẽ ngước lên, đối diện với đôi con ngươi nâu trầm ấm áp. Ánh nắng rơi vào nơi đáy mắt lấp lánh màu hổ phách, Việt Nam không khỏi kìm lòng, khẽ khàng hôn lên đôi con ngươi ấy.
Họ lặng lẽ hôn nhau, không sâu, nhưng đôi môi chu du từ vầng trán lan đến đôi xương mày, rẽ sang thái dương rồi quay sang gần tai, lướt lên chóp mũi rồi cuối cùng kết thúc nơi cằm, để mặc hơi thở của họ quyến luyến cùng nhau và nhuộm hồng cho đôi gò má lạnh lẽo. Cằm anh xanh rì, chắc là ba ngày chưa cạo râu. Cuba cọ cọ chiếc cằm lún phún râu lên má Việt Nam, khiến hắn phải kêu lên khó chịu, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn nhảy lên lách tách đầy vui vẻ.
Cuba hạ thắt lưng, để cho da thịt hai người được kề cận cùng nhau, áp mặt lên má người kia, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Vivi."
"Mừng trở về, Laika."

***

Cuba tên là Cuba, nhưng khi họ ở cùng nhau, thì Cuba là Laika. Còn Việt Nam chỉ đơn giản gọi là Vivi thôi. Đấy là cách bọn họ gọi nhau, thường xuyên và tự nhiên đến nỗi người xung quanh bắt đầu gọi họ bằng cái tên ấy, mà hai người cũng không có thái độ gì như là khó chịu với cái biệt danh ngọt ngào này, nên dần dần mọi người đều biết người mới chuyển đến căn nhà cuối xóm là hai người đàn ông trưởng thành, một người tên Laika và người còn lại là Vivi. Laika thường không ở nhà, Vivi cũng hay nhốt mình trong nhà, nhưng họ đều rất lễ độ và thân thiện, nên nhanh chóng người dân ở đây đều có thiện cảm với cặp đôi mới tới này.

Vivi làm bữa sáng đơn giản. Trong khi bọn họ hôn nhau, thì cơm đã vừa chín tới. Nút bấm nồi cơm nảy lên, ánh đèn báo nhảy từ màu đỏ sang màu cam và rồi một mùi thơm bùi, ngọt ngào theo làn khói mỏng lãng đãng lan toả trong phòng.

Họ ngồi ăn trong im lặng. Laika hơi rùng mình vì tiết trời ẩm ướt lạnh giá buổi sớm, anh lùa vội một đũa cơm, cảm nhận sức nóng của đồ ăn sưởi ấm dạ dày từng chút một. Tuy là vẫn chẳng nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người hoà hợp đến lạ.
Bữa ăn kết thúc trong vội vã. Vivi đứng dậy, tranh phần rửa bát, quay đầu thúc giục người kia mau lên giường đi ngủ. Dù không nói ra, nhưng nhìn bộ dạng phòng trần ấy của Laika, Vivi cũng hiểu anh chắc lại vội vã về nhà mà chưa kịp nghỉ ngơi gì, chỉ để tặng anh nụ hôn chào buổi sáng.
Laika nhấp một ngụm rượu Rum, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, khấp khởi mong chờ.
Vivi nhìn lại, có chút không hiểu.
"... Lại muốn hôn nữa sao? Vừa rồi mới..."
Vivi quả thật vẫn có đôi chút ngại ngần với truyền thống ôm hôn mọi lúc mọi nơi ở đây, hắn không cảm thấy nó xấu xa, nhưng nó vẫn hơi ngượng ngập với người đến từ nền văn hoá khác như hắn.
"Đó là nụ hôn chào buổi sáng. Còn đây là nụ hôn chúc ngủ ngon." Laika nói một cách kiên định.
Vivi đưa tay thủ thế đầu hàng, ngập ngừng dán môi lên trán anh. Laika trở tay tóm lấy gáy hắn, cũng ấn môi lên vị trí tương tự trên mặt anh, thì thầm.
"Lần sau là môi đấy nhé."
Đợi rất lâu, mới nghe thấy âm thanh nhỏ xíu của Vivi, nhẹ như không.
"Ừ."
Laika thoả mãn, quay về phòng ngủ, đánh một cái ngáp to.
Vivi đứng trong bếp, nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác mặt mình đang nóng lên. Laika của hắn thường là một người lịch thiệp, nhưng đối với Vivi thì một Laika lịch sự lại luôn thích những phương thức biểu đạt tình cảm nồng nhiệt, cũng như luôn thích những hành động thân mật, kề cận da thịt. Giống như một chú chó lớn, kiểu như vậy.
Vivi cảm thấy mình còn lâu mới theo kịp tác phong vô tư phóng khoáng của anh, nhưng đồng thời lại cảm thấy ngọt ngào, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hắn còn có thể học rất lâu, rất kiên nhẫn.
Hắn còn vô số thời gian, để học yêu người kia.

***
Vivi rút tờ báo ra khỏi hòm thư, là số báo đầu tháng 10, đặt lên bàn, để khi Laika thức dậy sẽ không cảm thấy quá buồn chán. Vivi thì không ham thích đọc báo, còn Laika lại thích lật giở thứ gì đó trong khi ngồi xem Vivi làm việc. Dầu sao thì trong lúc làm việc Vivi cũng không giao tiếp với anh được nhiều, nên mỗi ngày hắn sẽ đều đặn lấy báo đặt thành cả chồng trên bàn. Laika đọc nhanh lắm, anh đọc chồng báo cả tuần chỉ trong một buổi chiều thôi.
Vivi bê hai chồng khay từ trong nhà ra ngoài cổng, chỗ đó đã bày sẵn một sạp hàng nho nhỏ, trên bày đủ thứ búp bê gỗ đủ màu sắc, đứng ngồi lố nhố, cao nhất cũng chỉ ngang bằng ngón trỏ. Thứ đồ chơi dễ thương ấy chẳng ăn nhập gì với gia đình chỉ bao gồm hai người đàn ông trưởng thành, nhưng vì mắc kẹt với cái gọi là "cảm hứng" đầy tính ngẫu nhiên của người nghệ sĩ, nên hắn quyết định làm cái gì đấy cho tay mình khỏi phải bỏ không, và thêm một khoản thu góp vào nguồn thu nhập vốn đã rất thất thường của gã hoạ sĩ nghèo như hắn cũng chẳng phải chuyện thừa. May là bọn trẻ thích đám búp bê gỗ của hắn, chúng nhỏ nhắn, dễ thương (quan trọng là chúng rẻ) nên dù tiền kiếm được cũng chả nhiều nhặn gì, hắn vẫn khá hài lòng.
Đặt những con vừa sơn xong vào một góc, cắm biển cảnh báo nho nhỏ nhưng đầy dứt khoát, ngó qua thùng bỏ tiền là hắn có thể bỏ chúng ở đấy cả ngày. Giá cả đã được ghi sẵn trên biển, hắn cũng không lo bị mất cắp cho lắm.
Hàng xóm nhà hắn là một người đàn ông độc thân, ở trong một ngôi nhà khá khang trang, nhưng hắn ít gặp mặt anh ta bao giờ, chỉ thỉnh thoảng thoáng thấy một bóng người vội vã lướt qua, rồi lại vội vã rời đi. Hắn cảm thấy hàng xóm với nhau cả tháng trời mà đến tên cũng không biết thì khá là kì lạ đấy, nhưng hắn không ham nhúng mũi vào chuyện của người khác, nên hắn sẽ chờ một dịp nào đấy để bắt gọn anh ta. Dù gì thì tay hàng xóm này có nguyên một vườn hoa nở rực rỡ quanh năm ngày tháng rất ra trò, và hắn cực khoái cái thứ ấy. Cái thứ hoa hoè ấy.
Ngày nào hắn cũng đi ngang qua nhà tay đó, và như dự tính của hắn, đám hoa hoàng ngư đã đến độ úa tàn, thay thế vào đó là luống cúc vạn thọ vừa gặp xuân thì. Hắn chưa gặp tay hàng xóm chăm sóc mớ hoa cỏ của gã bao giờ, và hắn không thể hiểu nổi tay đó hô biến đám đó nở đúng độ như vậy bằng cách nào. Hắn cũng trồng ít hoa, hai luống hoa mao địa hoàng dọc hai bên cổng, tuy vậy mặc công hắn chăm bẵm nâng niu, chúng cứ õng ẹo e ấp nhúc nhích tí nụ hoa rồi lại thôi, trông nghèo nàn xơ xác như thể hắn bỏ bê chúng lắm vậy. Thậm chí đám dã quỳ mọc dại hai bên đường cũng tươi tốt hơn đám hoa tiểu thư nhà hắn. Có lẽ là vì hắn trồng muộn quá, Vivi tự an ủi.
Hoa hoàng ngư mọc so le từng chùm trên đầu cành, vàng dịu và lốm đốm. Cúc vạn thọ nở bung tròn, vàng ngọt như mật, đầy đặn như từng mâm xôi gấc tí hon. Hoa dã quỳ vàng tươi, nở thành từng bông đơn, nhỏ và dễ thương, nhưng mọc dày, chen chúc và lấm tấm, nhuộm vàng cả hai bên lề đường. Hoa mao địa hoàng... Hoa mao địa hoàng thì thôi bỏ qua.
Vivi cúi đầu nhìn, cảm nhận cái thị trấn nhỏ của hắn nhuộm lên một màu vàng ấm áp và dịu dàng đầy nên thơ mỗi độ thu sang, quyết định cảm hứng sắp tới của hắn sẽ xoay quanh đề tài "thời kì vàng". Nên là, để cảm ơn cái vườn hoa vĩ đại đã mang lại niềm cảm hứng cho hắn, Vivi quyết định nhắc cho người hàng xóm kì quặc này về lịch phân phối thực phẩm hôm nay.

***

Hắn đến tiệm hoạ phẩm trong thành phố vào khoảng bảy rưỡi sáng. Rất khó để bắt xe và xe công cộng lúc nào cũng đầy nhóc người, nhưng hắn vẫn đến được tiệm sớm. Ông chủ đeo một cặp kính lão, có điều thứ thấu kính nhân tạo đó chưa đủ để ngăn cản ông ta phân biệt các loại màu xanh trông chả khác gì nhau. Mục tiêu ban đầu của Vivi là lô màu xanh vừa được nhập gần đây, màu Ultramarine, có thành phần là đá Lapis, đương nhiên là đắt cắt cổ, nhưng nàng thơ vàng khẽ níu tay hắn lại, và thế là hắn mua cả đống màu vàng đủ các sắc độ để thay thế tuýt màu xanh xa xỉ kia. Cuối cùng, hắn mua thêm vài cây cọ mới, loại lông chồn, đầu bằng và cỡ cực đại, rồi bước ra khỏi cửa hàng trong tình trạng cháy ví, nhưng hắn thoả mãn.
Phòng triển lãm tranh quen thuộc của hắn nằm ở một góc phố không nổi bật lắm, vẻ ngoài thô mộc, ông chủ rất kiên nhẫn với hắn mỗi khi cảm hứng của hắn dở chứng móc mãi không ra hoặc đám tranh của hắn ế đến mốc, hơn nữa phí hoa hồng ở đây rất rẻ, nên hắn rất biết ơn.
Ông chủ nói rằng hai bức của hắn được bán với giá khá cao, bức còn lại cũng khá có triển vọng, sớm thôi Vivi có thể sẽ trở thành ngôi sao của phòng triển lãm này. Vivi không quá hi vọng điều ấy, nhưng hắn cũng không nỡ làm hỏng tâm trạng lạc quan của ông. Với hắn thì chỉ cần nhận được tiền còn lại thì sao cũng được cả.
Hắn nói luyên thuyên với ông lão trong khoảng 15 phút, về mấy bức tranh đang trưng bày, về trào lưu hội hoạ gần đây, một vài thứ khác liên quan mà thực tình hắn cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi hắn thấy đã đủ để kết thúc một cuộc hội thoại trong lịch sự, giả vờ đứng nán lại ngắm bức tranh đặt mé ngoài mà thực ra hắn cũng chả hiểu hàm ý nghệ thuật đặt trong đấy là gì, làm màu xong xuôi mới lanh lẹ rời khỏi phòng tranh. Trong thoáng chốc hắn thành người nghèo, rồi thoáng chốc khác lại rủng rỉnh tiền trong túi. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn bước vào tiệm xì gà đầu phố, một nơi xa xỉ so với cái ví kẹp lép của hắn, mà thực tình thì hoang phí một tẹo vào ngày lĩnh lương cũng không sao, hắn nghĩ thế.

Đi ngang qua lão già bê tha đang ngủ gật đầu phố, sực nhớ ra chuyện gì, vội lay lão dậy, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ hiệu Seiko trầy xước trên tay. Kim đồng hồ ghim chặt vào con số 8-31, không nhúc nhích lấy một li.
Lão già cằn nhằn, cầm lấy chiếc đồng hồ, xem xét một hồi, cuối cùng giơ tay lên, hai ngón tay xoè ra tạo thành biểu tượng "victory".
"Vậy hai ngày nữa cháu quay lại lấy." Vivi không tính quấy rầy lão thêm, cái lão già kì quặc này quả thật không thích giao tiếp, còn đứng lại có khi lão trả lại hàng luôn mất.
Lão già để chiếc đồng hồ lên sạp cùng với một mớ linh kiện hổ lốn, xua xua tay, không muốn nhiều lời.

Vivi xoay người, sau đó suýt chút nữa ngã dập mặt xuống đường. Mặt đường đầy đá dăm, cắm mặt xuống đấy sẽ khiến mũi hắn nở hoa là điều chắc chắn, ấy là suy nghĩ trong đầu Vivi trước khi hắn kịp chống tay phải xuống mặt đường và cảm nhận cổ tay mình nhói lên đầy đau đớn. Hắn xoay người, kìm được tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, nhanh chóng định vị vật cản đường đã làm hắn vồ ếch giữa đường lớn.
Đó là một thằng nhóc chừng 9-10 tuổi, mặc áo sơ mi và quần đùi màu đen. Cơ thể nó gầy gò, khuôn mặt mang đậm đặc trưng của người châu Á, chỉ trừ đôi con ngươi màu đỏ khá lạ mắt. Lúc này nó đang ngã ngồi dưới đất sau cú va chạm vừa rồi, hay tay chống đất bị trầy xước đỏ lên, nhưng thằng bé dường như không để ý, nó cứ giương mắt nhìn Vivi, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, trông rất kì quái.
Cổ tay phải Vivi bắt đầu đau nhức không ngừng, nhưng hắn cố tỏ ra là mình ổn, chìa tay còn lại cho thằng bé, cười đầy miễn cưỡng:
"Này, em có sao không?"
Thằng nhóc hơi hơi nhướn mày, động tác này ở trên người một đứa bé thì rất không phù hợp, nhưng quả thật là đầu lông mày của nó đã nhấc lên tầm nửa phân. Nó tự mình đứng dậy, cũng không đáp lại, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Vivi, nở nụ cười thật tươi.
Vivi sửng sốt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì thằng nhóc đột nhiên đạp thật mạnh vào đầu gối hắn rồi chạy mất.
Trong đầu Vivi vang lên một câu chửi bậy, "Mẹ kiếp!". Tay phải hắn đau, hắn không thể chống nó xuống đất thêm một lần nữa nếu không muốn đến bác sĩ và chấp nhận bó tay không vẽ vời cả tháng, nên hắn nghiêng người để vai trái tiếp xúc mặt đất, cùng lúc "ối!" một tiếng trong đầu. Hai hộp xì gà hiệu Cohiba rớt ra từ túi áo, đập thẳng xuống mặt đường bằng một lực không hề nhẹ rồi nảy lên. Vivi thấy trước mắt tối sầm. Hắn định chửi ầm lên thì thằng nhóc đã trốn mất dạng, còn lão già sửa đồng hồ đang quan sát hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể đang hỏi hắn bao giờ hết bày trò trước mặt lão.
Vivi ngậm miệng, đứng dậy phủi quần áo, nhặt lại xì gà, mặt đỏ lên vì nghẹn tức.
Vivi bước tập tễnh, trong lòng thầm rủa xả thằng oắt con từ trên trời rơi xuống lại đi gây sự với anh ta, đồng thời mắng cả lão già không biết tôn trọng khách hàng.

Ngày quỷ gì xui xẻo thế!

***

Sáng chủ nhật tháng sáu trên hòn đảo nằm giữa biển Caribe rất đẹp, ánh nắng tươi tắn nhưng không hề gay gắt, dát lên mặt biển từng đợt sóng bạc lấp lánh. Có lẽ mọi người đều cho là biển sẽ rất đẹp vào một sáng chủ nhật, nên bờ biển đã đầy nhóc những người. Thật ra hầu hết đều là khách du lịch, còn dân bản địa vẫn đang tất bật với các hoạt động thường ngày. Vivi nghĩ nước biển sẽ thật ấm áp, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế, bước chân anh ta chẳng hề chậm lại, rảo bước vào thị trấn.
Ông chủ tiệm "bách hoá tổng hợp" đẩy đẩy cái kính lão, tay cầm cuốn sổ bọc da cũ mèm dí lên sát mặt, hai mắt mờ đục cố nhìn cho rõ hàng chữ nhỏ xíu in lô nhô trên mặt giấy ngả vàng. Có lẽ sẽ chẳng ai gian lận làm gì, nhưng công việc thì vẫn phải làm.
"3,5 kg gạo, 30 chiếc bánh mì, 5 quả trứng,.." Ông ta lẩm bẩm, tay lần theo từng con chữ nhưng tuyệt đối không có lấy một sai sót.
Trong lúc ông già còn đang lò dò từng con chữ thì Vivi cũng nhanh chóng đảo mắt quanh cửa hàng một phen. Cửa hàng nhỏ xíu, chỉ đủ cho vài người đứng, hàng hoá cũng nghèo nàn.
"Được rồi, phần của cậu đây, xách cho cẩn thận." Ông già nói, xách từng từng phần thực phẩm đã được phân loại và gói ghém kĩ càng.
Vivi cười hì hì, cũng không vội nhận lấy, lén lút giúi vào túi áo ông một hộp xì gà.
"Hàng mới", hắn nói, làm điệu bộ rón rén như đi ăn trộm.
Sau lưng vang lên vài tiếng cười giỡn, "hối lộ" gì đó, nhưng những người xếp hàng đều cười vui vẻ. Ông già tiệm bách hoá cũng cười mắng hắn, xua hắn đi nhanh nhanh, không quên nhắc hắn bảo người kia nhớ cái hẹn đánh cờ với lão.
Hắn tất tả chạy sang cửa hàng còn lại, lấy nốt phần thực phẩm tươi tháng này, sau khi lượn một hồi thì quyết định xách thêm vài nải chuối.
Bà lão bán rau củ luôn thương cho hai gã đàn ông to cao là hắn và Laika mỗi người chỉ nhận được phần thực phẩm ít ỏi mỗi tháng, nên luôn cố nhét cho hắn thêm nhiều đồ hơn có thể. Buộc lòng Vivi phải từ chối bỏ, vì chưa kể hắn và người nhà hắn không có đói ăn đến nỗi đó, thì cái tay đau của hắn cũng không cho hắn mang nhiều đồ hơn. Nhưng mỗi lần định từ chối bà, bà lão luôn lướt nhìn hắn từ trên xuống dưới, đánh giá thân thể thấp bé nhẹ cân của hắn với ánh mắt đau buồn khiến hắn cũng khó xử không kém. Hắn không sao giải thích cho bà lão rằng cơ địa của hắn là như thế, có ăn nhiều hơn cũng không lớn nổi đâu.

***
Lê lết mãi cũng về đến nhà, sạp hàng hình như có vơi đi một ít, nhưng giữa những con búp bê lố nhố chỉ cao ngang ngón tay trỏ thì chiếc túi giấy đặt trên đó trông thực sự nổi bật. Vivi ngó vào, bên trong là hai chai Cognac V.S, cùng một mẩu giấy nhắc hắn nên uống chậm rãi.
Không có tên người gửi, có điều Vivi nhận ra nét chữ này, kiểu chữ phóng khoáng, để lại những vết hằn rất đậm trên giấy là kiểu cách của tay hàng xóm nhà hắn, cái tên bí ẩn có cả cái vườn hoa vĩ đại ấy. Và vì mỗi khi gã đó muốn trao đổi việc gì đấy, hắn chẳng bao giờ sử dụng phương thức trao đổi trực tiếp mà cứ thích vòng vo kiểu này, nên Vivi khá chắc chủ nhân của cái túi giấy này là tay đó.
Có lẽ để cảm ơn vụ hồi sáng, cái phong cách trả ơn cực kì hào phóng này chắc chỉ có hàng xóm nhà hắn mới làm được. Hơi xấu tính, nhưng có đôi khi, Vivi thực sự nghi ngờ anh ta có liên quan đến những thứ phi pháp, vì có vẻ tay này giàu có ghê lắm. Cognac V.S cơ mà, chậc chậc.

"Xấu ghê, vừa bẩn vừa xấu." Đấy là một giọng nói trẻ con, mang đầy sự chế giễu
Vivi ngẩng đầu, lập tức "!!!".
Chính là thằng ranh ban sáng!!! Cái thằng cho hắn vồ ếch đến hai lần!
Bằng một cách chó đẻ nào đấy nó đã bám theo hắn về tận nhà, ngồi trên bờ tường nhà hắn, nhìn hắn với vẻ đầy trêu tức.
Được lắm, Vivi đặt đồ xuống, xắn tay áo, nếu nó có gan đến, thì hắn chẳng ngại gì dạy dỗ thằng ranh con này một trận ra trò.

***
(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro