#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã đâu rồi?"

Trung Quốc nhíu mày nhìn vào đồng hồ. Hắn gõ lộc cộc vào mặt bàn cứng . Đôi mắt màu hổ phách rũ xuống. Hắn khá khó chịu với sự chậm trễ của Hoa Kỳ.

Gã vốn là người tuân thủ quy tắc cơ mà?

"Gõ lên bàn không phải là thói quen tốt đâu. Đừng làm ồn nữa"

"Chị thì hay rồi. Suốt ngày cắm mặt vào máy tính, không thấy mỏi mắt à?"

Việt Nam ngừng gõ. Cô liếc nhẹ sang Trung Quốc. Rồi lại đặt mắt về phía màn hình xanh. Lướt qua một dòng chữ |Đã nhận| từ 3 tiếng trước.

"Tôi đang nhắn tin cho Đảng, nhưng có vẻ nó đang bận cái gì đó nên không trả lời. Cậu cũng không cần lo lắng cho mắt tôi"

Hắn thở dài, tiến lại gần cô. Dùng tay vuốt mắt phải của Việt Nam. Cô bật cười trước hành động của hắn. Việt Nam nghiêng đầu bắt lấy tay Trung Quốc.

"Tôi không sao thật."

Trung Quốc nhíu mày.

"Mắt đỏ cả lên rồi. Ai nhìn vào biết thừa chị đang đeo mắt giả"

Hắn gắt lên. Đồng thời luồn tay chạm vào máy tính tắt nó đi rồi gập màn hình xuống. Lôi từ trong túi ra một lọ nước nhỏ mắt. Ấn đầu cô ép giữ nguyên vị trí. Thô bạo, không có chút gì là nhẹ nhàng.

Hắn cẩn thận nhỏ từng giọt xuống hốc mắt sưng đỏ.

"Mắt trái có thấy cộm không?"

"Bình thường"

"Tôi thì thấy chị có vẻ dùng quá lâu nên thay đi thì hơn. Nhờ anh trai chị đấy, cánh tay anh ta cũng sắp hết hạn sử dụng rồi."

Việt Nam chớp chớp cho mắt thấm đều thuốc. Chạm nhẹ lên con mắt trái cưng cứng rồi chỉnh nó về trung tâm. Cô tháo lỏng cà vạt ra, buông xõa mái tóc đang được búi gọn phía sau rồi dùng bông tẩy trang quệt đi lớp phấn mỏng trên mặt.

Vết sẹo dưới mí mắt trái dần lộ rõ ra. Cô nhìn vào gương, thử chuyển động con ngươi. Quả thật là mắt trái không còn được linh hoạt.

Chắc phải thay rồi.

Phiền thật.

"Cảm ơn đã nhắc, Trung Quốc. Tôi sẽ thay nó sau. Giờ thì..."

Cô nhìn hắn.

"Hoa Kỳ chưa đến sao?"

"Tôi đã nói nhận thức về thời gian của chị bị hỏng mà. Hắn trễ hẹn chúng ta một tiếng rồi! Bây giờ là 8 giờ tối"

Việt Nam gương mặt ngố đần nhìn vào đồng hồ treo trên cao.

Ờ, quả thật đã 8 giờ tối.

Hoa Kỳ đang làm cái gì vậy nhỉ? Gã vốn dĩ luôn là người đúng hẹn mà. Việt Nam không tin gã ngâm mình trong bồn tận hai tiếng đồng hồ đâu. Cũng không tin gã là kẻ thích lấy sự chờ đợi của người khác ra làm trò đùa dù Hoa Kỳ lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt bỡn cợt với người khác.

"Tôi đi đây"

"Đi đâu?"

"Chị biết làm gì!"

Hắn gắt lên rồi đóng sầm cửa lại. Trung Quốc chúa ghét người bắt hắn phải chờ đợi. Nhìn vào vẻ mặt cùng thái độ của hắn ta, Việt Nam biết thừa hắn định làm gì.

Đúng là vẫn y như xưa.

| "Chị thích bắt người khác chờ quá nhỉ?"

Đứa trẻ mặc Hán Phục khoanh tay chất vấn với nụ cười khó coi.

Cô chỉ đành xoa đầu nó.

"Mặt ướt hết rồi kìa. Ta xin lỗi, Đại Thanh nói nhiều quá. Yến tiệc mừng sinh thần của Đài Loan lâu hơn ta tưởng"

"Chị có biết tôi phải ở đây lâu đến vậy chỉ vì tiệc của tên thái tử đó không? Làm tôi phải rửa mặt mấy lần mới không tiến đến chỗ tên đó mà làm loạn!"

"Rồi rồi, trưởng tử của Đại Thanh ghét đến trễ, ta sẽ không đến trễ nữa. Lại đây ta lau cho. Gương mặt khả ái này sũng nước rồi."|

Lại nhớ chuyện không đâu rồi.

/Cạch/

"Hm, cậu mới thay quần áo à?"

Việt Nam nhìn Trung Quốc. Rõ ràng khi nãy gắn còn đang mặc vest chỉnh tề, không biết từ lúc nào đã thành Hán Phục. Công nghệ chưa phát triển đến mức cho phép con người thay đồ trong chưa quá 5 phút đâu. Nhất là mấy đồ nhiều chi tiết như Hán Phục. Cô nheo mày nhìn hắn.

Chắc là Trung Quốc và Hoa Kỳ không tốt với nhau đến mức cho phép hắn để đồ ở nhà gã để thay tùy ý đâu nhỉ?

"Cô quan tâm làm gì, mà tôi chưa từng thấy ai bất lịch sự đến mức thích nhìn chằm chằm vào người khác đấy!"

Việt Nam nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt. Từ cách cư xử, ăn nói cùng thái độ đều khác hẳn cậu của trước kia. Trung Quốc có thể thô lỗ với cô như vậy cũng có, nhưng chưa từng gọi Việt Nam là "cô".

Nhưng ngoại hình vẫn là Trung Quốc mà cô biết, vẫn là đôi mắt hổ phách cùng cái kẹp tóc hình ngôi sao và chiều cao đó.

Điều gì đã khiến hắn trở nên khác biệt như vậy?

"Đúng là tên USA, bận cãi nhau với ngài ta mà quên luôn bữa ăn rồi."

Hắn ngồi bịch xuống cái ghế gần đó rồi lôi cái điện thoại của hắn ra bấm bấm vài dòng chữ. Tin nhắn được gửi đi. Ngay lập tức nhận được dòng chữ đã xem.

|Ồ, ta quên mất. Vậy ngươi hẳn đã gặp rồi nhỉ?|

Trung Quốc nhắn lại.

|Chưa|

|Hm, ta nhớ đó đều là người đúng giờ, không lý nào ngươi lại không gặp|

|Ta không quan tâm|

|Ta sẽ đến ngay đây. À, và khi gặp Việt Nam, tốt nhất người đừng bày ra cái thái độ của mình.|

|Ngươi sẽ không yên đâu|

/Rầm/

Trung Quốc giật mình ngẩng đầu lên sau khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng đến từ Hoa Kỳ. Chỉ thấy người phụ nữ khi nãy từ chỗ bàn ăn đã ở trước mặt hắn hắn. Một tay chống tường ngăn hắn chạy thoát. Đôi mắt màu đỏ Ruby khẽ liếc xuống.

"Mày... Không phải là Trung Quốc, phải không?"

Việt Nam giật nhẹ, từ trong ống tay áo thả ra một con dao. Cô nhanh chóng ghim chặt nó vào tường, tạo ra một vết lõm lớn trên đó.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Ồ không, chúng ta cùng nói về thứ tự câu hỏi được đặt ra. Tao hỏi trước, mày trả lời trước, đừng có vòng vo."

Trung Quốc nhíu mày.

"Tôi là Trung Quốc, điều đó là hiển nhiên, còn cô là ai? Hoa Kỳ sẽ đến đây sớm thôi. Cô nghĩ bản thân ám sát được tôi à? Và còn nữa, Việt Nam đâu? Sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện?"

Cô ta nhíu mày nhìn con người đang lảm nhảm trước mặt mình.

"Chị?"

Chợt, giọng nói phát ra khiến cô ta ngoái đầu lại.

"Trung Quốc?"

Hắn đứng trước cửa, bàng hoàng nhìn vào người đang bị Việt Nam áp sát.

"Ồ~đông đủ cả rồi à? Ta xin lỗi, ta đang bận cãi nhau-"

Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện khiến Trung Quốc phải nhíu mày. Nhà của gã, trò này cũng có thể do gã bày ra. Làm gì có chuyện xuất hiện một người giống bản thân hắn từ đầu đến đít chứ?

Nhưng đột nhiên gã khựng lại khi thấy Việt Nam - cô ta đang áp sát 'Trung Quốc' vào tường.

Rồi lại cười phá lên.

"Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ mấy nhỉ? Pfff... -Haha"

Hắn đẩy Việt Nam ra rồi kéo 'Trung Quốc' đứng dậy.

"Ngươi vào đi. Bạn cũ~"

Từ bên ngoài cửa, xuất hiện bóng hình người Nga cao lớn, đội mũ Ushanka đeo bịt mắt lưỡi liềm cùng mái tóc trắng.

Trung Quốc cùng Việt Nam nhíu mày. Cô che chắn cho hắn phía sau.

Làm gì có chuyện có bản sao của Trung Quốc và việc USSR hồi sinh nhỉ?

"Chúng ta~, từ từ làm quen"

Hoa Kỳ cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro