Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thông báo nhỏ: Chap 1 được viết từ góc nhìn của người thứ ba, lấy ý tưởng góc nhìn từ fanfic "Sủng Ái" của page Of Roses Torn By Their Thorns, tôi sẽ để link của page ở phần bình luận. Các chap sau sẽ được viết theo ngôi thứ ba, mọi người lưu ý giúp tôi nhé.

—-------

Hôm nay với tôi mà nói thì, cuộc sống vẫn bình thường như bao ngày khác. Tôi đã hoàn thành xong mớ công việc, nên quyết định mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và các cuộc hẹn quan trọng. Xem nào, trong tháng này... Chậc, sắp tới tôi sẽ phải họp ASEAN à, đã thế cuộc họp này còn do Singapore chủ trì nữa chứ. Đừng hiểu sai ý tôi, chỉ là, mỗi lúc gặp Singapore, tức thì bạn thân tôi - Malaysia sẽ trở nên khép kín và khó xử hơn. Dù cậu ta có cố gắng che giấu đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn dễ dàng đọc vị cảm xúc của Malaysia. Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, hơn nữa khoảng cách địa lý cũng khá gần, nên cả hai thường xuyên thăm nhau mỗi khi rảnh rỗi. Tiếp xúc với cậu ta nhiều như vậy, lẽ nào tôi lại thấy mơ hồ trong chuyện này? Thật không giống tôi chút nào.

Bấy lâu nay, mối quan hệ giữa Singapore và Malaysia luôn là vấn đề cả khối ASEAN hạn chế đề cập hết mức có thể. Đặc biệt là Malaysia, chẳng ai muốn dính líu đến con người bí ẩn ấy, làm gì có ai dại dột đến mức muốn rước thêm rắc rối vào mình đâu, kể cả tôi. Tôi quý Malaysia như cách cậu ta đối xử với tôi, vì vậy, tôi chỉ quyết định can thiệp khi cảm thấy Malaysia thực sự cần giúp đỡ.

Câu chuyện bắt đầu sau khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc, các quốc gia Đông Nam Á (trong đó có cả tôi), lần lượt đứng dậy lật đổ ách thống trị dưới tay phát xít. Khi ấy, Singapore còn là một bang của Malaysia, có nghĩa là, cả hai cùng chiến đấu dưới màu cờ Tổ Quốc thân yêu. Sau khi giành thắng lợi, Singapore và Malaysia hạnh phúc ôm nhau mừng ngày độc lập. Họ chẳng cần bận tâm quân lính nghĩ thế nào, mà sẵn sàng trao cho đối phương những lời ngọt như mật như đường. Một cặp đôi thật hoàn hảo biết bao. Nếu Singapore nghiêm túc, tháo vát, thỉnh thoảng có phần khô khan bao nhiêu, thì Malaysia sẽ vui tính, chu đáo, khéo léo bấy nhiêu. Hai lãnh đạo tài năng cùng điều hành một quốc gia, thì đất nước đó sẽ phát triển, ngày càng vươn xa ra thế giới. Lúc đó, ai ai cũng sẽ khâm phục họ, nhìn họ đầy ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi...

.

.

.

Ngày 9 tháng 8 năm 1965 - ngày được xem là dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp giữa Singapore và Malaysia, ngày mà tôi còn chẳng muốn gặp mặt bạn thân của mình. Bản hiệp ước định mệnh - tờ giấy tuy nhỏ bé nhưng đủ sức thay đổi tất cả. Chủ yếu về vấn đề chính trị, cấp dưới của Malaysia không thể chấp nhận tình hình lúc bấy giờ, nên đã trình lên cậu ta đề xuất này. Dĩ nhiên ban đầu Malaysia một mực phản đối, vì cậu ta không muốn rời xa Singapore. Nhưng khi xem xét vấn đề kỹ hơn, Malaysia đành ngậm ngùi chấp nhận. Hôm ấy, cậu ta tự nhốt mình dằn vặt trong phòng suốt đêm, đến cả tôi và cấp dưới thân cận nhất của Malaysia - Kuala Lumpur thậm chí chẳng thể nào thuyết phục cậu ta quên bản hiệp ước kia đi. Cũng kể từ ngày đen đủi đó, Malaysia thay đổi hẳn. Cậu ta trở nên trầm lặng, ít bộc lộ cảm xúc hơn. Nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi ngày nào, giờ đây chỉ còn thấy vào Ngày Quốc Khánh của Malaysia. Cậu ta đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi đôi lúc tôi cảm giác cậu ta là một người hoàn toàn xa lạ...

Tuy Malaysia luôn tỏ ra khó gần là thế, cậu ta vẫn còn tình cảm với Singapore. Nếu không, vì lý do gì mà cậu ta giữ gìn chiếc bút người thương tặng cẩn thận đến bây giờ chứ? Vả lại, tôi chắc chắn Singapore cũng có cảm xúc tương tự. Không ít lần tôi để ý cậu ấy cố gắng tìm cách hợp tác cùng Malaysia, dù cho đối phương có nặng lời từ chối thế nào. Để rồi, khi Singapore đau lòng rời đi, Malaysia đành một mình bước vào căn phòng trống trải ôm lấy trái tim vỡ nát. Bề nổi của tảng băng chìm là đây sao?

Bao lần tôi tự hỏi, liệu bản thân có đang đi đúng hướng? Liệu Malaysia có xem tôi là người bạn thực sự không, hay chỉ đơn thuần là một cỗ máy đa năng để rước lợi nhuận về? Suốt mấy năm nay, tôi đã chứng kiến cậu ta một thân một mình đi ra bờ biển ngồi suy tư, thỉnh thoảng, ký ức đau buồn ấy lại gợi đến, tức thì cậu ta sẽ tâm sự hàng giờ liền cùng làn nước xanh ngắt. Trong khi với tôi, cậu ta chủ yếu nói đôi ba câu xã giao lặt vặt. Ai cũng cần khoảng thời gian riêng tư, tôi biết, nhưng với tôi mà nói thì, dường như tôi bắt đầu nghi ngờ tình bạn này rồi.

Dừng lại hay tiếp tục, đến cả bản thân tôi còn chẳng rõ. Tôi cũng muốn giãi bày với cậu ta lắm chứ, nhưng khi thấy nụ cười đầy giả dối từ Malaysia, tôi quyết định im lặng. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, còn tôi vẫn đắm chìm trong hoài nghi mà không làm gì được, vô vị thế đấy.

Có lẽ, thời điểm tôi nên can thiệp vào đã đến...

"Cộc cộc."

Tiếng cửa gỗ phát ra từ bên ngoài đã lôi tôi khỏi dòng suy nghĩ. Malaysia à? Không, nếu vậy thì chúng tôi phải thống nhất với nhau từ trước kìa. Vậy thì chắc hẳn...

"Ngài Indonesia, tôi vào được chứ?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc này, hẳn đó là Jakarta - cấp dưới của tôi. Tôi cất chiếc điện thoại trên tay, cất tiếng:

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ góc phòng tôi mở ra. Với bộ vest được ủi gọn gàng và mái tóc xanh biếc, Jakarta khiến người khác phải trầm trồ bởi sự kết hợp hài hòa giữa vẻ nghiêm nghị và năng động. Bản thân Jakarta cũng hoàn thành công việc tôi giao rất nhanh, như ngoại hình cậu ta đã tôn lên.

"Cậu ngồi xuống đi. Có chuyện gì từ từ nói."

"Cảm ơn Ngài.", Jakarta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, "Sắp tới Ngài sẽ có cuộc gặp mặt với Ngài Malaysia, Ngài còn dặn tôi điều gì nữa không?"

"Cậu vẫn cẩn thận như thường ngày nhỉ", tôi gật đầu hài lòng, "hiện giờ thì không, cậu cứ về nghỉ ngơi đi."

"Vậy tôi xin phép."

Jakarta cúi đầu chào rồi rời đi. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi gọi với theo:

"À, khoan đã."

Jakarta ngạc nhiên quay lại nhìn tôi:

"Có việc gì không ổn sao thưa Ngài?"

Tôi ngừng một lát, nhìn sâu vào mắt cậu ta hơn:

"Ta không có ý xấu, nhưng cậu đã quyết định được thời điểm thích hợp chưa?"

Jakarta liền hiểu ý, cậu ta bước lại gần tôi hơn:

"Thưa Ngài, tôi đã quyết định được rồi. Cảm ơn Ngài đã quan tâm."

Tôi buông thõng hai vai, thở phào nhẹ nhõm. Cấp dưới đáng tin cậy của tôi mà - thế nào lại làm ngơ được đại sự đó. Hẳn là tôi lo lắng quá.

"Vậy thì tốt, cậu lui đi."

"Vâng thưa Ngài." - Jakarta đóng cánh cửa lại, trả lại bầu không gian yên tĩnh cho căn phòng. Tôi thở dài nhìn cuốn lịch bàn:

"Ta hy vọng cậu không gặp phải trắc trở trong tình yêu như Malaysia..."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro