Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm hừm~

Việt Nam khá là hứng khởi khi nghĩ lại mấy câu chuyện quá khứ buồn cười với chuyến đi tiếc nuối đó.

Cuba này thực sự khác xa so với Cuba của cậu. Liệu là cậu ấy có tàn nhẫn đến như vậy không nhỉ?

"Hệ thống những nhân vật trong này có tình cách giống với mọi người ở thế giới ta ở hay khác vậy?"

Hệ thống nhanh nhảu đáp:

《Cũng không hẳn là giống nhưng nó có tỉ lệ chính xác khá cao do nhà sản xuất cũng đã tra kĩ lại lịch sử rồi》

《Đa phần những nhân vật ở đây đều dựa vào lịch sử mà thôi》

Cái quái!? Muốn làm sao cho chính xác với đúng nhất thì mấy người có thể trực tiếp đến phỏng vấn hoặc xem mấy cái phóng sự được mà?

Ồ đừng có hiểu sai ý nhé. Tính cách với các quyết định quan trọng đủ để xóa xổ việc làm hoặc nhiều tính mạng thì không thể được xem xét một các cá nhân đâu đấy!

"Con mẹ nó đúng là EA" Cái công ty chỉ vì lợi ích thương mại này. Chà, cậu cũng chắc nữa.

"Sao bọn họ có thể tham khảo một cách phiến diện như vậy? Thảo nào doanh số phát hành te tua như vậy"

Ủa ủa?? Kí chủ à ngài là cái tên đã thức suốt đêm chỉ vì cái trò chơi mà ngài cho là doanh số phát hành te tua đấy ạ!

Tính tình ngài thay đổi nhanh như lật bánh tráng mà tôi xem trên YouTube rồi đấy.

Hệ thống mắt chứa đầy sự nghi ngờ về phía Việt Nam. Tuy nó chỉ là một cái màn hình xanh không có mặt nhưng nó chắc chắn là một thực thể sống chứ không phải ảo, nó khác biệt và cá tính lắm!

Hệ thống bộc bạch.

Gì chứ tên ngu này sao mà sánh cho nổi với top 1!?

Có khi còn xếp bét bảng!

Việt Nam nhìn cái màn hình nó cứ tỏa ra luồng năng lượng giận dữ, mang cho ngươi ta cảm giác một cái bánh bao với khuôn mặt người đang nhăn nhó tức giận.

Đáng yêu phết? Cậu ngẩn người.

Cái đệch, mình nghĩ cái méo gì vậy chứ!!!

Cậu hoảng loạn lẩm nhẩm liên tục thứ suy nghĩ kì lạ của mình. Thứ hệ thống này rõ chảnh chẹo chẳng có cái gì ra hồn nhất là cái tính hậu đậu mà còn cãi cố. Mình mới xuyên vào đây chắc tầm 2 hay 3 ngày gì đấy thôi sao thấy nó dễ thương cho được!?

"Hơn nữa....nó còn cho ta xuống suối vàng sơm hơn" Việt Nam lí nhí.

Cậu thẳng thừng chối bỏ rồi gằn giọng "Ê! Hệ thống?" Hệ thống giật mình tỉnh táo.

"Ngươi đưa ta đến Đức là vì tăng tỉ lệ sống sót tuy nhiên vì sao? Ta có phải nữ chính Mary sue đâu mà gặp phát đổ luôn?"

Phụtt!!!

Hệ thống bật cười 《Ngài là quan chức cấp cao của một nước nên biết đến ngoại giao》

《Đây là game chiến tranh chứ không phải tình yêu nhập vai kiểu thế chiến nên tất nhiên nó là để tạo mối quan hệ với Nazi rồi!》

"Hừm....được rồi ta hiểu nhưng ngươi không sợ bị phản tác dụng ư?"

Việt Nam nghiêm túc nói, đây không phải chuyện đùa đâu nó có liên quan đến tính mạng của cậu. Nhất định phải thật cẩn trọng!

Cậu quay đầu để nhìn rõ tầm bay. Cậu thở hắt một hơi rồi chìa tay ra xin nó một chiếc máy bay thế kỷ 23 cho nhanh mà an toàn.

《Được rồi vậy....phải xin làm sao nhỉ? Nói thật tôi thấy mình như ông bụt》

Việt Nam: (눈_눈) Đừng nghĩ ta không hiểu, ý ngươi là ta phải quỳ xuống khóc lóc mới cho phải không?

Chậc! Lắm chuyện.

Cậu bất ngờ cúi đầu xuống vô lăng điều khiển, mấp máy môi ra hiệu với nó:

Nhìn này, mi mà không đưa cho ta thì ta thả rông cho máy bay bay đi với 'những chú chim' trên trời không hả?

Sao sợ chưa? Việt Nam có đâm đầu vào tảng băng trôi đi chăng nữa thì đương nhiên hệ thống không thể chết nhưng việc nó bị trách phạt và bị đình chỉ thì lại rất khác.

Tuy cách phân cấp bậc không giống con người nhưng hệ thống cũng có this có that chứ không phải không có tính kỉ luật.

Máy chủ mà tắt nguồn thì cả Việt Nam lẫn hệ thống cũng đi đời cả thôi nên nhớ đây là một trò chơi và cậu cũng đã xuyên với nó với cách thức của thực thể X.

Hệ thống giận tím ngươi không nói một lời. Thật kì lạ khi cậu nghĩ nó có thể là một phản diện trong một câu chuyện.

Ai mà chẳng muốn sống chứ? Phải không nào?

Nhưng điều đó không hẳn đã đúng hoàn toàn....?

Việt Nam một lần nữa ngẩn người, cậu không phải một người thích những nơi ồn ào và cũng càng không thích có thêm bạn bè.

Có thể có nhưng ít người chơi thân. Chỉ có vài người trong số hơn 200 quốc gia cậu cho là bạn bè thân thiết với người thân. Nhưng cậu cũng không quá cô đơn để nghĩ đến cá---!!

[Tít tít tít!!]

Coi cảnh báo trong đầu Việt Nam vang lên oanh oảnh, cậu nhức đầu nhíu mày nhìn lên.

Chết tiệt!? Cái đéo!!

《Đm!! Cái thứ gì đang bay đến đây vậy!! Còn không mau bay sang chỗ khác!?》

Hệ thống hoảng sợ la lên. Việt Nam đánh vào mặt mình một cái cho tỉnh táo rồi không đợi ổn định nhịp thở đã một phát bẻ lái đầu bay.

Kít!! Két!?

Chỉ sợ là không kịp, nguy cơ giữ thăng bằng của cái máy bay cũ kĩ này là rất thấp nhất là khi bẻ lái đột ngột......

Thật không thể hiểu nổi.

"....."

Cái lone gì đâu mà mới xuyên còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị ăn đấm rồi rượt đuổi như chó!!?

Và giờ thì sao? Chết mẹ hết rồi!!?

Cậu vẫn còn nhớ Boss và người dân của mình rất rất nhiều!! Còn Cuba, Laos và những người khác nữa!

"Ha....chết tiệt, chết tiệt....hộc"

Cậu mím chặt môi nhắm mắt như thể chấp nhận sự thật này.....

Việt Nam mày thật chẳng giống với những lời người khác nói về mày tí nào.

Gì mà vui tính, dũng cảm và mạnh mẽ chứ? Yếu đuối cực yếu đuối mới đúng! Nếu chẳng có niềm tin thì giờ biết làm gì....?

Niềm tin à....mẹ nó!

Phụtt!! Haha...thế đéo nào mình bi quan thế nhể!!?

Cậu chầm chậm mở mắt, miệng hét lớn:

"THỨ HỆ THỐNG HẬU ĐẬU ĐƯA MÁY BAY MẸ ĐẤY!? MẸ KIẾP! SAO CHẬM THẾ!?"

°

°

°

°

°

《......》

____________________

Vào xem bộ mới của tôi nhé, đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro