Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hoàn hồn sau khi lỡ tay giết chết thanh niên phi công kia. Cậu khá khó chịu khi hệ thống phá hỏng cuộc trò chuyện của cậu.

"Sau này ngươi hãy từ từ đi đến chỗ ta thôi, sao cứ phải nhảy bổ vào người ta như vậy?"

Cậu nhíu mày nói.

Hệ thống tức tốc giải thích cho hành động của mình. Nó nói nó làm thế là muốn tốt cho cậu, lỡ đâu tên lính kia giả vờ sợ hãi như vậy rồi bắn tên lửa vào máy bay của mình thì sao?

Không lẽ mất cảnh giác như Việt Nam rồi ăn trái đắng à?

Quả nhiên là không cãi nổi lời nào. Thì đúng mẹ thế còn gì! Cãi cái lone!!

Việt Nam ngập ngùi cúi đầu xuống, hệ thống cảm thấy có hơi đáng thương. Hai mắt long lanh ngấm lệ, môi mấp máy như bất lực. Cưng nhất chắc là cãi mũi hơi đo đỏ!

Mẹ kiếp dễ thương ^^!!!

《Ha...! Thật là!》Nó ngại ngùng nói.

Việt Nam ngu ngơ nhìn nó với loạt hành động bất thường. Lúc nghiêm túc, hài hước, chảnh chọe nói chung ở cái màn hình này tưởng là vô cảm ai ngờ nó lại đa cảm xúc như thế.

Đôi lúc còn ngỡ là con người thật cũng nên. Việt Nam xoa xoa cằm ánh mắt nghi ngờ nhìn nó. Rồi nhìn vào bảng hành trình bé cưng của cậu.

"Hừm khoảng 1023 km nữa thôi là chúng ta sẽ đến Đức. Vậy chuẩn bị thôi nhỉ?"

Cậu bảo nó làm cho mình một thân phận ảo. Một thương gia nước ngoài từ châu Á đến đây với bản hợp đồng nồng nặc mùi tiền.

Nghe thực sự thì nó ảo lắm nhưng thôi còn hơn là đi lung tung giữa trung tâm Berlin với thân phận của một tên ăn xin. Thôi nào ăn xin thì ngay cả một cái liếc mắt với Quốc trưởng nước Đức thôi thì mẹ nó!!

May mắn vl!!!

Có khi còn đéo chạm tay hay liếc mắt vài cái là bị thủ tiêu luôn rồi. Tên khốn Nazi ở thế giới cậu được miêu tả là một tên đa nghi và xảo quyệt, hơn hết là chính Germany đã trực tiếp nói với cậu nên độ chính xác gần như là 100%

Tuy không hẳn là ai cũng biết tính cách thật của gã ta nhưng chắc chắn là lũ làm game đã lấy nguyên mẫu cái tính cách ác quỷ của gã. Dù sao cũng chẳng biết gã có một điểm tốt nào không nữa ngoài trừ gã từng là một tên thất nghiệp và đam mê hội họa ra.

Cậu thều thào:

"Đù đời khổ thế nhở? Vốn dĩ cuộc sống đã đầy trong gai giờ còn phải sống sót sau một trận đại chiến nữa chứ"

"Thế ai sống cho nổi hệ thống!" Việt Nam ngước mặt lên kêu khổ với nó. Hệ thống cũng éo biết làm gì ngoài im lặng nhìn chiếc máy bay thế kỷ 23 đang bay với tốc độ phải nói là khủng khiếp.

Sau một hồi tâm sự thì chiếc máy bay đã an toàn tránh khỏi tầm nhìn của Phát Xít mà đỗ lên một khoảng rừng hoang vắng.

Một lần nữa Việt Nam bất động nhìn mọi thứ. "Đm, sao lại đỗ vào cái nơi khỉ ho cò gáy này đây?"

"Hệ thống! Mau mau đưa cho ta bộ đồ cổ điển kia đi! Mặc kiểu này thi nói chuyện kiểu gì"

Đúng thế bộ vest vốn sạch tươm tất của Việt Nam giờ thì chỗ rách mảng, đất cát dính hết vào người. Cậu khó chịu rên lên một tiếng. Có lẽ vì nhỏ quá nên hệ thống không nghe thấy được nên vẫn ung dung chọn cho cậu bộ sành điệu nhất!

Nó vui vẻ reo lên 《Quá đã!! Lâu lắm rồi mới được shopping như này》

"Thế trước kia từng có người xuyên không vào đây như ta à?" Cậu hỏi.

Hệ thống cũng không rườm rà mà nói Việt Nam hỏi đúng. Quả thật trước kia đã từng có khá nhiều người xuyên vào tựa game này. Đáng tiếc là sống không được quá lâu.

"Tựa game này mới phát hành mấy năm gần đây mà đã có nhiều người xuyên vào như vậy? Còn nữa tất cả đều đã chết hết rồi ư...."

Việt Nam không mấy vui vẻ hỏi tiếp. Chà, cậu nghĩ nó giống một tựa game bị nguyền rủa thì đúng hơn!

《Không phải tất cả chỉ là đa số mà thôi. Họ tuy biết trước mọi thứ và hiểu rõ nhưng không ngăn cản nổi hoặc bị giết bởi một nguyên do gì đó》

《Vẫn có người có thể sống sót để quay trở lại miễn là đạt điều kiện》

Ồ còn có cả đạt điều kiện nữa à? Việt Nam bất đầu cảm thấy phấn khích. Cơ mà...? Ừm để sau đi.

"Kệ mẹ hết tất cả! Ta chắc chắn phải là người sẽ phá kỉ lục người chơi thoát ra nhanh nhất!!"

Ủa ủa anh bạn, bộ nghĩ mình đang chơi game thật đấy à? Sao thoải mái dữ!

Hệ thống thở dài nhìn cậu. Hết nói nổi.....à còn nữa. Nó nhìn xung quanh rồi vứt quần áo cho Việt Nam. May là phản ứng kịp chứ không thì đồ hỏng hết.

Cậu trừng mắt nhìn nó đầy tức giận mà đưa ra ám hiệu:

Thứ hậu đậu làm cho cẩn thận đi chứ!! Chẳng phải chính ngươi đã nói thế sao?

Muốn là gương thì nghiêm chỉnh hộ cái chứ cứ như thế này, một người một hệ thống đều có shit trong đầu hết hả!?

Muốn ta sống sót thì làm ơn.....

Bớt cái tính đó đi!!!

Ta biết là dòng họ nhà hệ thống lũ các ngươi bất tài. Éo hiểu nổi là thứ gì có thể lập trình thứ ngu ngốc như ngươi được nữa! Không lẽ ta lại bảo thực thể X là:

"Mày có biết bố mày là ai không?"

"Không"

"Thế mày có biết tao là ai không!"

"Là thằng f**ck shit" à?

Khi nào hệ thống thông minh bằng Einstein đi thì ta sẽ công nhận. Đáng tiếc nó chỉ là một suy nghĩ lướt qua đầu của Việt Nam. Thật ra mọi thứ chỉ mới dừng lại ở việc cậu liếc mắt cảnh cáo hệ thống mà thôi.

Việt Nam bình tĩnh hít thở để tĩnh tâm lại. Sau đó thì đi tìm chỗ nào kín đáo xíu, ít côn trùng mà thay áo.

Nói thật ngại cực kì. Thử nghĩ xem? Sẽ như thế nào mà một ai đó 'vô tình' soi trúng lúc cậu đang ừm ừm đấy chứ!

Xấu hổ chết mẹ!!

Việt Nam đang mặc quần mà nghĩ tới đây thì không hiểu kiểu gì da gà nổi lên đồm độp. Cậu nhanh tay khóa chặt cúc quần rồi đi ra ngoài với bộ áo bảnh bao.

Việt Nam giật mình nói "Nhìn nó cứ sai sai thế nào ý hệ thống?"

Cậu ngẩng đầu rồi lại lắc đầu hỏi tiếp với ánh mắt nghi ngờ x 1000:

"Có phải là ngươi chọn nhầm không? Sao giống mấy bộ đồ của Khá Bảnh vậy má!"

Hệ thống nhìn cậu mà không biết nói gì. Tuy miêu tả có vẻ khá vi diệu nhưng nếu đây là khuôn mặt của một người có lẽ mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt.

"Vậy đây chính là bộ đồ sành điệu ngươi nói? Lũ người trước đó cũng mặc vậy à?"

Huhu!! Mẹ ơi cho con đi lại nước cờ này với ạ. Mẹ kiếp sành điệu gì chứ!? Chính nó mới là thứ khiến lũ người kia thăng thiên sớm như vậy mới phải?

Thế mà mình lại quên mất rồi lại phải tìm cho bằng được để còn mặc cho tên countryhuman này. H-hết nói nổi!

Lần này chết chắc rồi em ơi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro