Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng loạn trước hành động mất kiểm soát của mình, Việt Nam loay hoay sửa sai. Cậu lắp bắp nói:

"Xin lỗi nhé, cái bàn gãy mất rồi...."

Hắn đưa tay xoa miệng mình. Tên Moganto này cũng biết xin lỗi à? Theo những gì hắn nghĩ tên này đáng lẽ ra phải rất kiêu ngạo?

Mà thôi dù sao thì gã ta cũng chỉ là một tên đần. Hắn chẳng có gì để đỏi hỏi thêm về gã.

Nazi hơi cúi người nhìn Việt Nam. Đôi mắt đỏ như máu của hắn dán chặt vào người cậu. Việt Nam cũng giật nảy mình nhưng không quá thể hiện ra bên ngoài. Cậu quay mặt thầm thì.

Đờ fuck!! Tên điên kia lại nhìn ta kìa hệ thống!?

Tại sao!? Tại sao!? Việt Nam trong lòng gần như hoảng loạn hét lên!

Lúc này thì việc bị bắt vào nhà giam tra tấn các kiểu rồi đi lao động khổ sai các thứ thì chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Việt Nam bên trong đầu điên tiếc đánh mạnh vào chính đầu của mình ୧((#Φ益Φ#))୨

《A! Cái đó....》Hệ thống cạn lời.

Nó đéo còn có gì để nói với cái tên countryhuman này nữa. Chấn an thì lại chửi, bảo bình tĩnh cũng bị chửi là thằng ngu si?

Nói chung là hệ thống nói cái éo gì cũng bị tính là đần độn mà bị chửi!? Không lẽ tên Việt Nam này có cái tính giận cá chém thớt hay sao?

"Haizz....ta chết chắc rồi hệ thống à" Cậu thều thào.

"Hửm? Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Nazi nghe thấy tiếng gọi thều thào của Việt Nam mà ngước lên nhìn. Việt Nam hiện đang trong quá trình loanding não thì suýt nữa phọt hết cả nước bọt ra ngoài.

"Khạc!? Khụ khụ! K-không có gì cả!! Chắc ngươi bị lãng tai đó Nazi!"

Hắn nghe thấy thế thì khuôn mặt biến sắc. Khẩu shotgun còn trong tay tức khắc nắm chặt lại, miệng hắn co rút tột độ.

Hả tên Moganto này nói cái---!

"Verdammt du Bastard!?" Nazi không kiềm chế được mà nói ra.

Đám người xung quanh co rúm lại, mặt ai ai cũng xanh lè xanh lét nhìn cậu. Một tên thấy sắc mặt thực sự không ổn của Nazi mà thở dài. Gã ta chậm chạp bước từng bước.

Nazi tức khắc quay đầu nhìn gã. Khuôn mặt điển trai giờ nhíu chặt lại, môi còn nhếch lên một nụ cười khó nói làm tên đó sợ đến mức bất động. Tuy nhiên....

....lợi ích quốc gia vẫn hơn một cơn tức giận nhất thời của Quốc trưởng?

Dù Nazi có quyền lực đến đâu thì hắn vẫn mãi và sẽ luôn là một mẫu đàn ông hoàn hảo trước mắt nhân dân. Thật khó để cảm xúc lấn át lý trí của hắn.

Tên đó sợ hãi đi đến bên cạnh Nazi mà thì thầm vào tai hắn nhắc nhở công cuộc làm ăn của cả hai:

"T-thưa ngài...x-xin hãy--đ-đây là một buổi hợp tác!"

Việt Nam đứng thẳng dậy nhíu mày nhìn tên đó. Tên này....? Thực sự không sợ ư?

Chà, Nazi thực sự đã không động tay với tên đó. Việt Nam cùng những người khác cũng òa lên bất ngờ. Có lẽ gã ta cũng không đến mức vô tâm đến vậy. Đôi mắt vàng sáng của cậu bắt đầu tối đi.

Nazi trầm ngâm ngẫm nghĩ lại. Ừ cũng đúng hắn cũng không nên như vậy?

"Cút đi"

Hắn lạnh nhạt, quay sang về phía Việt Nam với đám người kia mà lạnh giọng ra lệnh cho đám người đó đi ra khỏi đây. Tất nhiên ai nấy đều sồn sồn đi ra.

Việt Nam nở một nụ cười gượng hơn bao giờ hết. Cậu giơ một tay lên mà nói "Ừm chúng ta bắt đầu lại được không?" Nazi gật đầu.

"Haha....vậy đến đâu rồi nhỉ?" Cậu bĩu môi.

"Chưa đến đâu đâu, ngươi có muốn thêm một tách trà chứ Sinner? Ta chưa từng nghe nói rằng ngươi là một kẻ nghiện trà đâu" Vừa nói hắn vừa liếc tách trà trống không của cậu.

Cậu cứng người nhìn nó.

Khuôn mặt của cậu hơi cáu lại nhưng mồm miệng vẫn tươi cười roi rói nói rằng tại trình độ do thám của hắn chưa đạt đến trình độ đủ để biết những vấn đề cá nhân của tên Moganto.

Tuy rất muốn giết quoách tên đần này nhưng vì lý do đó Nazi không thể động thủ nổi. Và may mắn nhường nào khi đó lại chính là cơ hội cho Việt Nam muốn lấn át thế nào cũng được.....

Mong là cậu ta sẽ không khùng tới nỗi đưa ra mấy câu chết người!!

Mong là....vậy.....

Sau một quãng thời gian "chiến đấu" kịch liệt trên phương diện mua mua bán bán giữa Nazi và Việt Nam. Đến sau gần 2 tiếng cuộc thương thảo giữa cả hai đã có kết quả!

Và ừ thì vẫn bán. Đáng lý ra khi hắn đưa ra cái điều kiện đéo gì dù cho nó có vô lý đến đâu thì Việt Nam vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận. Tất nhiên lý do là vì cậu muốn kết thúc buổi nói chuyện này để thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên đối với một tên bán vũ khí như Moganto, chắc gã cũng sẽ chẳng bao giờ bị uy hiếp đâu nhỉ?

Kiểu bố già các thứ ý.

Đm!? Cậu giờ đang muốn nôn một bãi vào tên điên này rồi. Germmany à thực sự ông già của cậu quá mức cẩn thận rồi đó!? Vì lý do gì cậu luôn nghĩ gã ta là một tên vừa điên vừa liều nhỉ?

Haha! Thực sự...! Thực sự....cậu muốn trốn ra khỏi đây quá?

Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong đầu của Việt Nam trong suốt hơn 2 tiếng vừa qua. Cứ mỗi khi hắn nói cái gì đó, cậu cứ phải căng não xem nên nói thế nào cho hắn không nghi ngờ.

Luôn luô---

"Sinner ngươi nghĩ sao về nó? Vậy thì hãy kí vào đây đi"

Nazi nhìn chằm chằm Việt Nam nói. Hắn thầm nghĩ gã ta vừa có thể chất vượt qua sức tưởng tượng của hắn về một tên trùm mua bán chỉ biết ăn không ngồi rồi của hắn cũng như một chứng minh cho hắn thấy tên này cũng không quá mức đần độn.

Nazi nhíu mày khi thấy vẻ mặt thất thần của Việt Nam mà khó chịu. Thành thật mà nói tên này cứ như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim hắn vậy.

Chà, thực khó chịu.

Lắc đầu vài cái như để tỉnh táo. Nazi đẩy tay nhẹ lên vai Việt Nam để giúp cậu tỉnh táo trở lại. Việt Nam bị đẩy nhẹ mà sực tỉnh nhìn hắn.

Vào lúc đó.....



Hắn đã từng nghĩ đôi mắt vàng của Moganto thật hiếm có, rất ít kẻ có thể sở hữu nó. Tên UK phải chăng cũng thích điều này.....?

Nó quả là---!

"Đẹp, đẹp lắm..." Hắn bật thốt lên.

Việt Nam ngơ ngác nhìn Nazi ngẩn người cảm thán đôi mắt của mình. Cậu đã hơi lùi lại khi nghe hắn ca ngợi về con mắt của cậu, sự rén nhẹ đã khiến Việt Nam thực sự sợ hãi. Khuôn mặt của cậu dần dần mếu đi khi nghĩ ngay sau đó tên Nazi sẽ,

Sẽ móc mắt mình?!!

Trời ạ!! Bị lộ rồi ư!?

_________________

Bonus cho các bác biểu cảm của Đông Lào khi thấy anh mình gặp nguy cmn hiểm.

Đông Lào: Êy! Bro dừng ngay cái trò biến thái khỏi người anh ấy cho tao!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro