Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!! Bỏ ra không thì bảo cái tên nhân miêu siêu chết tiệt này!?" Cậu hét vào mặt JE làm gã có phần buông tay.

JE mặt buồn thiu khi cái người vừa bị trói kia giờ đây đã thoát ra còn chống đổi nữa chứ? À mới để ý thì cậu ta đã gỡ cái dây ra rồi à?

Gã híp mắt.

Dù sao cũng sắp chiều tối, gã cũng mệt mỏi để chơi trò chơi với "tù nhân" mới. Tiếc nuối nhìn Việt Nam JE thở dài than trách người kia có cái bản mặt sáng chói quá. Sáng không chịu được a!!

Gã từ từ lùi lại tỏ vẻ không làm khó cậu nữa mà chuyển sang bộ dạng có phần nghiêm túc hơn trước. Gã chắp tay nói:

"Vậy là xong rồi nhé, cậu thật tuyệt anh bạn trẻ. Thật sự rất kì lạ khi họ lại để quên một tài năng như cậu. Ta nghĩ rằng cậu đáng lẽ ra đang phải nhập ngũ mới phải? Trốn ư...?"

Giọng gã nhỏ dần rồi hớn hở như nhận ra điều gì đó mà vui vẻ nói tiếp:

"Cậu đào ngũ ư! Chà, đó là một điều tệ hại nếu như là ở chỗ ta-ý ta là ở nơi này có vẻ không đấy lắm....?" JE lắc đầu.

Lần này thì giống kiểu gã đã phát hiện ra một cái mấu chốt quan trọng vậy. Ba hoa chích chòe đủ thứ về việc cậu đào ngũ như kiểu: ghét chiến tranh, không ủng hộ,....mọi thứ kể cả những lý do hết sức nực cười.

Nhớ vợ gì chứ?

Có con căk cậu còn lâu mới cưới vợ nhé.

Việt Nam này còn trẻ nên chưa muốn lấy vợ. Dù cho thực tế cậu già ơi là già nhưng cậu không muốn gặm cỏ non một chút nào, nó cứ tởm làm sao ý? Hơn nữa còn bận việc là đằng khác.....

Việt Nam chậc lưỡi: "Đừng có nói về việc đó nữa J--E! Còn không mau làm gì đó với ta đi cái tên chậm tiến độ này?"

Anou...cậu ta thay đổi thái độ nhanh quá đấy?

Lúc đầu còn lịch sử tử tế dù cho có bị nguy hiếp cỡ nào vẫn giữ lời ăn tiếng nói nhất định giờ thì? Sao cục súc thế cưng??

"....?"

"Ổn không đấy? Người kì lạ thật rõ ràng ta phạm phải một sai lầm tai hại còn có thể bị bỏ tù như chơi hoặc ăn đạn mà một tên nổi tiếng tàn bạo như ngươi sao cứ chần trừ mãi vậy?!"

"JE ngày xưa của ta đâu rồi hả!! Mẹ nó!? Trả lại đây!!"

Cậu thà để bị tra tấn đủ kiểu còn hơn là phải gặp lại một JE yandere mà cuồng si các thứ. Yandere cũng có nhiều loại. Nhưng cái kiểu ngọt ngọt mà còn thích dí sát thân nhau, ướn ẹo thì thôi cậu đéo nhận người quen!?

Hồi còn đánh nhau thì đâu phải chưa gặp? Cậu vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác JE bên mình nó hành hạ kinh khủng như nào. Kết luận lại là lũ làm game làm đéo giống chút nào.

Ít ra cũng phải thêm chút gì đó chất chơi, ngầu lòi ra tí? Sao cứ phải là cái thằng biến hóa tai mèo biến thái kia chứ!!

Cái này mà hệ thống còn bảo là dựa trên "lịch sử" đó hả!?

Ta chắc chắn là chẳng có cái lịch sử nào lại viết JE như một thằng hề, biến thái và lạm dụng tình dục đâu. Nhà phát hành game kiểm tra kĩ lịch sử mới lạ......

Một tên như vậy....còn phải đánh giá lại nhân phẩm sao?

Tất nhiên nếu họ muốn tăng chiều sâu cho nhân vật boss phản diện này thì không có vấn đề gì nhưng....biến tấu thái quá quá rồi. Tình tiết nhân vật như vậy là hơi khác xa với nhân vật gốc đấy?

Nhật Hoàng hay Thiên Hoàng Nhật Bản không phải là mấy cái tên giống boss cuối trong mấy game visual nove bị mắc mấy cái hội chứng kiểu SM đam mê hành hạ thể xác!

Mong là tên này cũng không bị như vậy.

JE ồ lên, hơi nghiêng đầu về bên tay phải. Gã bình thản nhún vai đáp trả một câu xanh rờn như tát thẳng vào mặt Việt Nam:

"Anh bạn bị M nặng quá đấy! Không lẽ vì thế nên bị mọi người kì thị sao? Buồn ghê, giống ta nè"

Theo suy nghĩ của JE thì gã thành công tạo nên một câu chuyện đầy bi đát cho Việt Nam. Bị mọi người kì thị xa lánh nên chàng trai trẻ mới hành động liều lĩnh kết quả bị tống giam và chết?

Nó quả là một bad ending tồi tệ.

JE lấy tay che mắt, cậu còn có thể thấy rõ sự tiếc thương mà nó mang lại cho cậu. Việt Nam ngẩn người nhìn JE mà chẳng biết nên làm gì. Bỗng gã tự nhiên mỉm cười dang tay ra về phía cậu. Ảo não một hồi Việt Nam thầm loading lại não:

"Hãy đi theo ta...cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới....."

"Đừng lo lắng đã có ta bảo vệ. Không ai có thể xa lánh cậu nữa!"

"....đứng lên và trả thù cho những kẻ đã khiến cậu đau khổ đến bước đường cùng này....!" Gã to giọng.

Trước cái khung cảnh hoành tá tràng được biên tập từ bộ não, Việt Nam triệt để bất động tại chỗ. Hai mắt trắng rã tàn dần làm JE hơi gượng cười mà thu tay lại. Vốn dĩ chỉ muốn bắt tay động chạm vài cái mà cậu ta đã chết ngồi rồi sao?

Lúng túng xoay người, gã cẩn thận trói chặt lại cậu, cẩn thẩn nhẹ nhàng như sợ bị thương còn cố chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng lại sợ cậu nghiêng người quá lại bay mẹ cái cột sống đang thẳng tốt. Tuy nhiên Việt Nam vẫn ngơ người không động đậy phản kháng hay gì.

Cậu giờ chẳng khác một cái vỏ rỗng bị sốc bay màu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro