Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơ vơ trong đống suy nghĩ bủa vây không biết từ khi nào mà con mắt của Việt Nam chớp xuống rồi thiếp đi. Đến cả giấc mơ mà cái đống suy nghĩ chết tiệt đó vẫn liên tục tấn công làm cho cậu dù đang ngủ thì luôn miệng chửi chém giết nhau này nọ.

Khoảng thời gian trôi qua quá nhanh một cách bất thường. Việt Nam buộc phải tỉnh giấc để xem tình hình xung quanh.

"Ôi chà....nhanh ghê. Mới đấy mà đã tối rồi, nơi này đen xì thì trốn kiểu gì đây?"

Phải nói rằng cái nhà giam này đen òm, chỉ có mỗi ánh trăng là mập mờ chiếu sáng. Điều này làm Việt Nam có chút bồi hồi nhớ lại hàng trăm cuộc đào tẩu lớn nhỏ của mình.

Vẫn là cái nhà giam đó....chỉ tiếc lúc này lại là 'một cậu khác'.

Có lẽ chán đời, đang lúc bi quan buồn thảm mà lại nhớ ngay đến cái điều kiện không thể chấp nhận nổi kia. Việt Nam triệt để muốn tự tử tức khắc.

Cậu chỉ có thể trút giận lên ổ khóa cánh cửa, gầm lên:

"Đm lũ Phát Xít chúng bây! Nếu tao mà là Boss chắc chắn là sẽ dùng tay không vặn cổ từng đứa một!! JE siêu đáng ghét cận thận đó!"

Bình thường nếu là những tên tù nhân bị bắt giam khác có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản là òa khóc trong tuyệt vọng hay nỗi thống khổ nhung nhớ người thân thì bất ngờ, ổ khóa lập tức rơi xuống.

Nó vỡ nát ra thành vài mảnh, dây xích bằng sắt trên tay cậu cứ thế bay vút lên trần nhà rồi rơi bẹp xuống.

Bốp

Bộp

Việt Nam ngơ ngàng lùi lại về sau khi thấy cửa khóa giờ lại trống trơn. Cậu ngó nghiêng để xem có thằng canh lính nào tiến vào không nhưng bất ngờ thay!

Ừ thực là chẳng có nổi một thằng lính canh nào. Không chỉ mỗi phòng cậu mà cả đồng loạt những căn phòng khác đều không có người canh. Rón rén để chân ra khỏi phòng, cảm thấy an toàn cậu liền nhanh chóng ra ngoài.

Hình một chàng thanh niên ăn mặc có phần sạch sẽ, chân còng sắt, ánh mắt luôn chăm chú nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cảnh giác nhưng không khỏi tò mò về những thứ xung quanh trông rất buồn cười.

Vừa đi cậu vừa nghĩ:

Nếu được thì cậu có thể tiện tay vớt lấy một món đồ bất kỳ rồi mang trở về nơi mình ở.

Nó sẽ là một món đồ cổ khiến người khác thèm muốn!!

Ồ không! Cậu sẽ kiếm bội tiền từ nó rồi cho vào ngân khố quốc gia!?

Càng nghĩ Việt Nam càng để lộ nụ cười hiểm ác, sát khi nham hiểm của cậu trào ra ồ ạt. Cơ mà nếu Việt Nam dùng gương mặt này đóng phim có lẽ cậu có thể trở thành sao hạng A cũng không chừng.

Đúng lúc có người đi ngang qua, cậu giật mình núp sát người vào tường. Cầu mong đây là góc chết và người kia không để ý đê---!!

Xoặc!

Á á!! Má ơi đẹp trai!?

Đập vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc mới gặp hôm trước còn rượt đuổi mình rất gây cấn. Việt Nam kìm không nổi mà cảm thán nét đẹp trai trên con người này.

Tất nhiên vẫn thua xa Boss.

Bình tĩnh lại, nét mặt còn thỏa mãn trên hàng lông mày dần co rút lại. Càng nhìn ra xa gương mặt của Việt Nam càng thêm trái chiều biểu cảm. Tên kia nhìn thấy cậu thì cũng không khỏi ngơ ngác lẫn thích thú. Bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu hắn cười đầy châm biếng nói:

"Chà, chẳng phải anh bạn tên 'Moganto' đây sao? Thế nào? Trông ngươi có vẻ lành lặn nhỉ? Tên JE đó...hừm?"

Quả nhiên Nazi rất đỗi ngạc nhiên khi Việt Nam không bị làm sao. Hắn rõ ràng là giao cho JE toàn quyền quyết định tên này mà lại....Thật vô trách nhiệm mà thằng khốn người Nhật suốt ngày phản lệnh.

Việt Nam đờ người ra như bị đóng băng. Vì trước đó, không chắc lắm nhưng cậu có nhớ tên lính được cử tới nói với JE về việc Nazi giao cho hắn tra tấn cậu. Mà tên này rõ là đang ở Đức?

Trời ạ con sao quên nhanh dữ? Tên JE này đang ở Đức mà lị! Vậy thì tính ra cái nhà tù giam giữ này đang ở Đức?

Việt Nam hắt xì nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau làm cậu lúng túng, có chút lùi lại về sau và sau hơn. Nazi lần này không hành động hấp tấp như hồi ở Ủy ban mà chậm rãi suy nghĩ xem mình nên hành động như nào.

Dù gì đây cũng là nhà tù kiên cố nên hắn không ngại việc cậu chạy trốn còn tra tấn? Hắn đã nghĩ mình sẽ làm như vậy với cậu thật đau nhưng suy nghĩ đó sớm đã bị xóa sạch khi hắn nghe bọn lính kể lể.

Thứ thông tin trong đó....được rồi hắn không muốn phải nhân nhượng người này như vợ của đồng minh.

Không thể xác thực thứ tin đồn đó là thật hay giả. Nazi vẫn muốn thử xem phản ứng của JE chút. Nó sẽ khá vui đấy.

Bất chợt bàn tay to của hắn bịt miệng Việt Nam. Hành động của hắn giống với một tên bắt cóc đang bịt thuốc mê vào mũi nạn nhân. Việt Nam đương nhiên sẽ không thể để vào thế bị động, theo bản năng vùng ra.

Một lần nữa lại có tên đi ngang qua nhưng khác với Nazi đó thế mà là một người lính. Nazi quay sang nhìn tên lính bằng ánh mắt lạnh lẽo đuổi cổ gã khỏi chỗ này. Việt Nam ngơ người khi hắn ấy vậy mà lại giơ tay giảng hòa.

Miệng lí nhí nói muốn chơi một trò với cậu.

Tất nhiên là đéo! Nhưng mà những lời Nazi nói nó làm Việt Nam cứ liên tục liên tưởng tới những hình ảnh ờm không trong sáng lắm.

Thì đúng quá còn gì?

Thử nhìn một tên đàn ông Phương Tây điển trai, mang trăm danh xấu xa giờ lại đưa tay muốn bạn chơi một trò chơi với hắn thì lại chẳng...!

Chát!

Tiếng vả mặt liên tục vang lên làm Việt Nam nghiên răng cam chịu. Xin lỗi Boss, em thực sự lại nhớ đến cái suy nghĩ quyến rũ Nazi kia. Cứ nghĩ chỉ là một suy nghĩ nhất thời cho vui không ngờ nó vẫn còn đọng lại trong em.

Thở dài lắc đầu, cậu thầm trấn an mình rằng mọi thứ luôn luôn đơn giản chỉ là cậu làm quá lên thôi.

Mọi thứ thì có thể đơn giản thật nhưng Việt Nam lại rơi đúng chỗ sai khi đặt niềm tin vào cái lũ xảo trá mà lại thích đi lừa lọc người khác như này.

Cái lũ vừa điên mà còn cho ra hàng trăm cái trò đùa kì lạ đéo hiểu nổi như chúng đương nhiên là không thể tin tưởng nổi. Bây giờ mới thấy Việt Nam khi này ngây thơ thật.

Bị dắt đến một khu sân khấu tập hợp đông đảo binh sĩ, Việt Nam khá trầm trồ cho sự đầu tư khá khủng của lũ Phát Xít cho sự kiện này. Đây là muốn làm gì nhỉ?

Dần dần thì cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Tại sao tự dưng cậu lại đứng chính giữa sân khấu với Nazi? Và hắn cầm mic làm gì trong khi âm nhạc sập sình thế này? Tổ chức đám cưới ư?

Kì ghê ha..?

Ngay khi đang nghi vấn thì một tiếng mic dồn dập vang lên đầy tức giận:

"Mẹ kiếp Nazi!! Ngươi làm quái gì ở đây vậy!? Nơi này là dành riêng cho ta và--"

Suỵt

Hắn đưa một tay cầm mic, một tay nắm chắt tay Việt Nam lên môi để tỏ ý giữ im lặng. Bầu không khí bỗng nhiên đang sập sình, sôi động giờ ngột ngạt biết mấy khi có đến hai lạnh đạo cấp cao gặp mặt.

Mặc kệ áp lực do JE tạo nên đôi con ngươi đỏ ngầu của hắn vẫn lãnh đạm liếc nhìn bên dưới. Miệng nở một nụ cười sát lạnh với những người lính bên dưới mà thể hiện tài ăn nói trời ban của mình. Đến gần cuối thì hắn thấm giọng.

JE đừng ngay sát cánh gà cũng mất hết kiên nhẫn tiến gần dành lấy bàn tay còn lại với Nazi.

Gã gầm gừ nghiêng mình nhại lại giọng điệu của Nazi một cách đầy ghen ghét. Theo lẽ thường thì có lẽ gã vẫn dưới cơ Nazi nhưng nó chắc chắn là không phải lúc này!

Hùng hổ vứt mic xuống đất, JE nhanh chóng cướp giật lại mic của Nazi mà lòng hả hê không tả.

Nhân lúc JE vẫn còn đắm chìm trong sự sung sướng khi làm cho hắn mất mặt. Việt Nam tiện thể cùng lúc bỏ tay khỏi hai người đàn ông.

Còn tốt tính tặng thêm cho quả combo tặng kèm hai quả đấm mát sa lưng nữa chứ!!

Cái cảm giác hai tay hai gái làm Việt Nam muốn chụp hình lại cà khịa Cuba sau khi trở về. Chỉ hơi tiếc là sợ cậu ấy sốc quá lại bảo cậu là nhân tình của....hai boss game?

Ok chuyện này đéo đùa được đâu.

Việt Nam giờ mới nhận ra rằng 'hai cô gái' tự nguyện nắm tay cậu kia chính là Nazi và JE.

Mẹ nó cú plot twist hơi bị ảo. Thế là Việt Nam ấy vậy mà chính là tình nhân cũ của hai tên Phát Xít máu lạnh? Đó chính xác là tựa đề hot nhất nếu như cậu cho một ai đó xem. Môi cậu run run khi nghĩ đến đây.

"Khụ! Xin lỗi nhưng hai người muốn gì vậy? Ý tôi là...một tên tù nhân như tôi....."

JE bấn loạn chen ngang:

"Ồ k-không Việt Nam!? Em đang nói cái gì vậy? Tỉnh táo không đấy? Hay cái nhà giam tồi tệ quá nên khó chịu?" JE hốt hoảng hỏi.

Việt Nam mắt cá chết nhìn gã với ánh mắt như muốn hỏi gã bị khùng đấy à? Còn Nazi thì nhếch lên một cái đúng hài lòng.

Chẳng để kịp ai chuẩn bị, Nazi ngang nhiên nhanh nhảu nói Việt Nam là tình nhân của hắn làm đám người bên dưới lẫn tất cả mọi người đang đứng trên sân khấu đây chết sững lại. Mọi thứ càng lúc chết dở hơn khi JE buộc miệng nói:

"Khoan...? Ta đã đưa thiếp cưới với Việt Nam rồi mà? Cậu ấy đồng ý? Và thế là sao Nazi...."

Cái WTF gì vậy!!!

Đã đồng ý đéo đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro