Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Ngài biết người chơi trong trò chơi này được nhập vai vào một người lính Liên Xô đúng chứ?》

"Ừ đúng vậy có chuyện gì hả?"

Việt Nam có hơi bất ngờ vì lời nói. Bảo cậu xuyên vào trò chơi này thì phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng chứ!?

Cái hệ thống ngu xuẩn này....

《Thật ra thì trong cốt truyện ngài thuộc phe Phát Xít khi chiến tranh với Pháp ấy》

Cậu đứng hình, bà mẹ nó! Cậu theo phe Trục đấy à!!?

"Cái the f*ck gì vậy!!" Việt Nam không kiềm chế được mà chửi bậy. Cái cảm giác chính mình phản bội ngài ấy đau đớn lắm.....

Nhưng cái thằng làm game kia!? Tại sao server ở Việt Nam lại không có nhắc tới chuyện này hả? Lừa lọc, tham nhũng hay gì mà cái bọn mày phải giấu diếm tao như vậy!?

"Tại sao mình lại không biết....?"

"Cơ mà lúc ấy là năm bao nhiêu thế hệ thống?" Phải xem là năm bao nhiêu cái đã.

《Người viết không nói nhiều về ngài nhưng họ có đề cập tầm khoảng từ năm 1939-1941 tầm vậy》

Và Việt Nam ít nhiều cũng có thể hiểu rồi à không nó quá dễ đoán. Trở thành đồng minh với Đức khi ấy có mưu đồ làm bá chủ thì việc xâm lược Pháp là không thể tránh khỏi. Khi chiếm được mấy vùng đất thấp rồi thì ai cũng biết. Bản thân đang giành độc lập với Pháp việc làm đồng minh với một kẻ mạnh cũng đang chiến tranh với Pháp và có thêm quân tiếp trợ thì chẳng phải là quá hời!

(Việt Nam) ngu ngốc và ngây thơ đó đã để cho một con ác quỷ đậu trên người mình.

Hắn ta đơn giản chỉ là chiếm gọn Đông Dương dù cho trước đó có là đồng minh hay cái gì đó đi chăng nữa hắn cũng sẽ vắt kiệt mọi thứ, trở thành 'France' thứ 2.

Nhưng có lẽ hắn sẽ không làm vậy...kiểu biến Việt Nam thành nước chư hầu cho hắn thì sao nhỉ? Hoặc biến thành lãnh thổ của hắn luôn đi.

Cậu thực sự chẳng biết nữa nên hỏi tiếp thôi "Vậy thì sau khi đẩy lui Pháp?"

《Tên đó vắt kiệt mảnh đất của người An Nam, biến nó thành khu du lịch nghỉ mát ở Nha Trang》

《Riêng Việt Nam kia cậu ta lẫn anh em mình đều bị tống vào phòng giam tuy nhiên có vài người được thả để làm bù nhìn cho dân chúng》

《Không riêng gì đất nước ngài tất cả đất nước bị xâm chiếm của Đức Quốc Xã đều bị vắt kiệt đến khô cả đất chỉ trừ những chỗ view đẹp thì làm chỗ nghỉ mát cho lũ quan chức thôi》

《Nói chung là khổ cả chủ lẫn dân không ai hạnh phúc cả. Tham ô tràn làn, thánh nhân thì hiếm...》

*Thánh nhân: Ý chỉ những người yêu nước có tài (có thể), tìm mọi cách để giải phóng đất nước tiêu biểu là Bác.

"Thật là....haiz...." Cạn lời luôn rồi. Việt Nam bên trong game kia à làm ơn tỉnh táo xíu! Đừng vì cái lợi trước mắt mà mất tất cả.

Nếu thế ai làm bù nhìn nhỉ? Cậu rũ bỏ sự thất vọng sang một bên và bắt đầu tra hỏi hệ thống và nhóm người kia.

"Ai làm bù nhìn vậy hệ thống? Tính cách thế nào?"

《Là Việt Hòa thưa ngài hay còn gọi là Ngụy và Việt Cộng hay còn gọi là Mặt Trận》

!?

Chỉ vừa nghe cái tên Việt Hòa thôi Việt Nam đã muốn nhảy lầu rồi....anh ta là một tên khốn đáng lãng quên nhất cuộc đời cậu.

Ngoài mặt thì chỉ nhíu máy xíu nhưng bên trong Việt Nam là một thứ cảm xúc phức tạp về cái tên này. Dù sao nó chỉ là một cái tên....

"Việt Nam đừng nghe tên khố--!"

Được rồi dừng lại ở đây thôi!!

"Ước gì ta có thể xóa sạch kí ức của mình" Cậu lí nhí.

《À...Việt Hòa là một tên xảo trá, quỷ quyệt nói chung tất cả những tính từ xấu xa đều thuộc về gã》

《Còn Việt Cộng trong đây được miêu tả chi tiết hơn về tính cách cao thượng, dũng cảm dám hi sinh và hi sinh rất nhiều cho đất nước》

《Vậy đó!》Nó nói lại một lần nữa nhưng Việt Nam có vẻ không nghe thấy. Cậu ta bằng một biểu cảm hơi...khó chịu và buồn chăng?

《Kí chủ, người chơi!!》Hét lớn.

Hay là cái tên nhân cách cục súc kia nhỉ? Mẹ kiếp!? Nó không hề muốn điều đó chút nào khó chịu valone!

《Ngài sao vậy?》!?

"Ừ ta đang nghĩ về một người..." Việt Nam đưa tay lên đẩy kính như thói quen nhưng có gì hơi khác thì phải? Mà thôi bỏ bỏ hết.

《Chuẩn bị đi thưa ngài 1....2...3...》



||Người chơi: CHXHCN Việt Nam||

||Thuộc quản lý: Hệ thống 05||

||Nhân vật: (CHXHCN) Việt Nam||

_

_

_

_

_

_

_

_

《Kí chủ tỉnh dậy đi!》Màn hình xanh to đùng đoàng gán thẳng mặt cậu làm cậu xíu sốc chết não.

(Buffu~xem Konosuba rồi biết cưng sẽ sốc đến chết như nào~) Không quảng cáo đâu (・ω<)☆

"Đm!! Đừng có như vậy chứ!" Cậu hét toáng lên vội lùi người ra xa.

Hệ thống này toàn mang những bất ngờ lớn cho mình, bộ mi không bình ổn xíu được à?

Cậu thở hồng hộc nhìn nó rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời "Quá xanh..." đôi mắt vàng của cậu lóe sáng.

Nó thấy vậy thì mỉm cười (Cái màn hình xanh xuất hiện một đường cong trắng giống nụ cười)

Hớn hở giới thiệu:

《Sao đẹp lắm đúng không? Cây rừng cả đấy, nó rất chân thật》

《Ngài có thể nhìn thấy từng cành lá, cảm nhận hương gió trời...v...v.》

《Tiếng chim hót "líu líu lo lo"....?》

Bỗng hệ thống dừng lại nhìn Việt Nam với khuôn mặt mê mê ảo ảo như phê cầ- tay chân bủn rủn.

Nó lo lắng bay tới gần chỗ cậu xem. Không lẽ thằng điên này hít phải cần sa!?

《K-kí chủ!》!?

Việt Nam đang lắc lư đi không vững một lần nữa bám víu cái màn hình TV to tổ bố để giữ thăng bằng. Cậu thều thào:

"Đồ họa nó ảo quá hệ thống" Hệ thống chẳng biết kiểu gì cũng run run sợ theo.

《Có gì ạ...》Mé! Mình lỡ dùng kính ngữ luôn rồi!

"Mọi thứ màu xanh la lá trộn lẫn xanh dương trời quấn lẫy nhau như đôi uyên ương"

Đôi uyên ương? Hệ thống 05 muốn đi chữa mắt!

"Cái cây bụi cậy và đám mây nữa chúng cứ xoay vòng vòng với nhau nó ảo lắm hệ thống! Đồ họa game có khác, quá phi logic"

"Phụtt! Quả là game đểu hệ thống cũng đểu a!" Việt Nam một tay che miệng, chê cười hệ thống.

À vâng ngài Việt Nam đây có cần cái kính để xem lại bản full hd không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro