Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượt đuổi cũng tầm tiếng rồi, Việt Nam thở hổn hển như chó chạy ngoài đồng. Cậu quay mặt nhìn đám lính giờ đây cũng chỉ còn mấy người.

Lũ đó chưa mệt hả!!

Cậu thầm thì chửi rủa lũ khốn đó, quấn cậu ít thôi bỏ cuộc mẹ đi! Bộ không bắt được là Cuba cắt công cụ tăng dân số của bọn mày chắc?

"Hộc...ha...chết tiệt" Việt Nam cúi gầm mắt mà chạy như điên về phía trước. Đám lính phía sau thấy cậu hăng hái tới như vậy thì có lẽ đã bỏ cuộc.

Cậu vẫn chạy nhưng không còn sung như trước được nữa. Cố gắng tiến lại gần một cái cây và dựa vào nó, cậu mệt mỏi nằm nghỉ. Nhìn qua cái băng ở chân dần nhuốm đỏ, Việt Nam cáu mày chửi thầm cho hả giận:

"Đm!? Sống sót qua cái thế chiến này đã khổ rồi nay còn gây thù chuốc oán với cả một bên hơn nữa còn lại là....!"

"Haiz....rắc rối vailone!"

Cậu gào lên như muốn tát thẳng vào mặt hệ thống mà kêu gào tên nó vang xa cả chục mét. "Con mẹ nó!! Hệ thống đâu rồi hả? Đồ dởm tởm lợn!"

"Mày đâu rồi hả?!!"

Bàn tay chần cứ thế đám liên tiếp vào mặt cỏ kêu tên hệ thống. Mặt của Việt Nam hơi ửng hồng mồm miếng lắp bắp do hụt hơi, đôi mắt sắc bén giờ thì sao?

Nó còn đang lim dim vì chưa ngủ đủ giấc đây này.

Gọi mãi không có tiếng hồi đáp Việt Nam quyết lần sau cạch mặt hệ thống. Lũ khốn nạn, thức dậy rồi dính vào đống phiền phức.

"Bây giờ...thì mình sẽ đi đâu đây nhỉ? Về Việt Nam có được không....chắc không đâu như vậy quá mức nguy hiểm. Có lẽ nên tránh xa mấy cuộc sung đột này càng xa càng tốt."

Gãi gãi cằm, lười biếng nằm bẹp dí xuống đất. "Quá mức nguy hiểm luôn..."

"Phải làm sao đây?"

Cái não căng cứng của Việt Nam giờ hoạt động không được tốt như trước nữa. Tỉnh táo thì giảm đi theo sự phát triển của đất nước lúc nào cũng như rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Nhìn cậu sung sức thế thôi nhưng chạy lâu như vậy với người bình thương là mệt lắm đấy chứ đùa.

"Ha....hệ thống ới"

Việt Nam im lặng hồi lâu cũng lên tiếng gọi. Vì...cô đơn quá chăng?

"Hệ thống mi biết đấy ta rất mệt mỏi với đống văn kiện. Ta không gánh nổi cái thế chiến thứ II này, cho chết được không?"

Tiện thể nói luôn về thời đại mà Việt Nam sinh sống là thế kỷ 23, lúc này đất nước cậu đã là một cường quốc quân sự thuộc top 10 thế giới.

Tuy nhiên vấn đề này lại thuộc quản lý của Đảng, những tổ chức chính phủ và một phần của....Đông Lào.

Đừng hỏi vì sao nhé. (Thằng bé bị cấm chuyển đổi cơ thể ý mà)

Sự tồn tại của Đông Lào rất đặc biệt kiểu giống như Xích Quỷ vậy, không hẳn là một countryhuman nhưng cũng không hẳn là một linh hồn.

Vì sự giống nhau đến đáng ngờ của cu cậu đối với Việt Nam nên nói thẳng rằng nó không được công nhận vậy thôi.

Thứ chứng tỏ Đông Lào tồn tại trừ nhưng người có cấp quyền hay quen biết của Đảng ra thì truyền thông và internet là thứ duy nhất đề cập đến cái tên này.

"Hệ thống ta muốn về nhà!! Ở đây nó lạnh lạnh sao ấy, dù ta cũng có một khoản thời gian ở nước Nga nhưng thực sự không quen....."

"Mi nghĩ ta nên làm gì? Ta chẳng nhớ tí gì về cột truyện hết vì nó....quảng cáo là y hệt lịch sử thôi"

"Hơn nữa nếu ta ở đây tồn tại thì lý do gì Thái Lan lại không nhận ra chứ? Bộ mờ nhạt lắm à?"

《Ting! Theo kết quả: Đất nước của ngài luôn luôn mờ nhạt trong mắt người khác》

"Cái 'Beep' gì cơ!? Đất nước tao mà mờ nhạt á! Có cần bị Wikipedia đập mặt không hả!!"

"Cái thằng thất học này...không học lịch sử hay gì!....ờm"

Việt Nam giật mình nhìn lên. Ủa khoan? Hệ thống đây kia mà? Khoan đã!?

"H-hệ thống đấy à??" Cậu run rẩy chỉ tay.

Fuck shit!

Thế ra là lúc nãy mình chửi nó! Cái thứ hệ thống thất học, cứ tưởng thế lào hóa ra chỉ có vậy (¬_¬)

"Thật không hiểu nổi. Bị sao vậy? Sao mấy lúc nãy ta gọi không trả lời? Ổn chứ hay bị gì rồi?"

Màn hình phát sáng:

《Tôi không có bị thiểu năng trí tuệ thưa ngài, kiếm tra viên kiểm tra thôi》

"Ồ vậy ra chữ Yes kia là vậy cơ mà cập nhật là sao hệ thống? Nhà phát hành cập nhật bản 1.5 à?"

Cậu ngờ ngợ ra chút rồi, thời gian bên ngoài vẫn luôn hoạt động....mọi thứ vẫn luôn diễn ra....

Giấc ngủ của mình....!!!!?

Cậu hoảng loạn bật dậy không hề quan tâm tới chiếc chân đau bị tác động, cậu chỉ nghiến răng một chút rồi bàng hoàng với ý nghĩ đó.

"Này!! Có phải thời gian ở bên ngoài vẫn trôi qua không!!? Nếu như vậy thì đất nước ta thì sao?"

《Ngài bĩnh tĩnh! Đừng lo tô--》

"Đờ hell? Thế chiến trải qua tận 6 năm đấy biết không? Đất nước ta trong 6 năm không có chủ thì phải làm sao đây hả...?"

"Ngươi nghĩ mỗi Đảng là đủ ư? Không đâu! Nó ảnh hưởng rất nhiều về mặt ngoại giao và...và kẻ thù có thể nhân cơ hội chiếm biển Đông"

Việt Nam lẩm bẩm:

"Không những vậy còn có thể là xâm lược hoặc chiến tranh xảy ra"

Cậu thở dài ôm mặt, thực sự thì không suy nghĩ nhiều lắm nhưng cái cảm giác bồn chồn này quả là khó chịu. Cậu hắt hơi để giữ tim mình ngừng nhanh lại dù gì thì cậu không muốn tấu hài quá chớn.

Mê dại tầm này cũng đủ rồi. Việt Nam giơ tay ra bảo hệ thống đưa cho cái kính áp tròng. Hệ thống cũng không hỏi gì ngoan ngoãn như cún cưng, không còn lơ là, hậu đậu như lần trước nữa:

《Của ngài đây, kính áp tròng. Thêm thông tin cho bản cập nhật của ngài》

《Ngài có thể lấy một món đồ bất kì từ tôi, hệ thống miễn là nó thực sự tồn tại chứ không phải là một sản phẩm từ ảo tưởng》

Màn hình xanh dần chuyển thành một cái màn hình thống kê với hình ảnh ví dụ.

Ảnh minh họa


《Cũng như tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà ngài cần ✩》

Thế là trước giờ cái hệ thống này không có chức năng giải đáp à? Việt Nam ảo não nghĩ.

"Vậy thì...ờm cảm ơn nhé"

Cậu nghi ngại nhìn hệ thống rồi rít lên một tiếng đau điếng "A...ờ cái chân! Mẹ kiếp!!"

Đm giờ thì có đợi cả tháng nó mới lành hoàn toàn được. Lúc đấy mình bị bẩn cẩn, ngu thế nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro