Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Cộc..Cộc... /

 Tiếng giày da khẽ vang lên trong đêm khuya thanh vắng . Việt Nam được USSR dắt đi trước ánh mắt dò xét của một vài người lính canh gác . Họ nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống , kiểu chỉ cần cậu có một hành động đáng nghi là họ sẽ chĩa súng vào cậu vậy...

 - Cậu... Sẽ ở tạm trong đây đến khi trời sáng , tôi sẽ giới thiệu cậu với một vài người thân cận .

 USSR chỉ vào một túp lều nhỏ trông có vẻ khá tồi tàn , đủ cho một hai người ở . Việt Nam ậm ừ vài tiếng , y cũng vỗ vai cậu vài cái rồi rời đi .

 Cậu vén tấm màn lên , bên trong có một cái đèn dầu đã được thắp sẵn đặt dưới đất . Đặt cái balo xuống , Việt Nam mệt mỏi ngồi bệt xuống đất . Không có việc gì làm , chỉ ngồi đó nhìn ánh lửa bập bùng của chiếc đèn .

 ...

 Thời gian cũng dần trôi qua , Việt Nam không rõ hiện giờ là canh mấy , cũng không rõ là có ai đến đem Nazi đi không . Cậu không muốn ngủ , đơn giản chỉ vì ở thời điểm này , muốn ngủ cũng không dễ . Nguy hiểm có thể cận kề bất cứ lúc nào , lơ là một chút cũng có thể mất mạng ngay . Một phần cũng vì cậu ít ngủ hơn người khác..

 / Roẹt.. Roẹt- /

 - Chưa ngủ à ? Việt Nam ?

 Là USSR , nửa đêm nửa hôm y làm gì ở đây ? Không ngủ sao ? Đã vậy lại còn có thời gian hỏi thăm cậu . Nhưng Việt Nam vốn không phải người nghĩ nhiều , chỉ ậm ừ vài tiếng trả lời y .

 - Anh đến đây làm gì thế , không ngủ sao ?

 - À , tôi mang chăn , sợ cậu lạnh , sao thế ?

 - Không có gì..

 USSR quàng chăn qua người Việt Nam , cùng lúc ngồi xuống bên cạnh cậu . Nhìn về phía ánh đèn lửa , y cất tiếng hỏi :

 - Cậu.. Có muốn gia nhập vào quân Đồng Minh không ?

 - ...

 - Không đâu , tôi theo phe trung lập .

 USSR vẫn không chút giao động , vẫn cố thuyết phục cậu :

 - Điều gì khiến cậu vẫn khăng khăng giữ lập trường của mình thế ? Gia đình ? Bạn bè ? Nhưng chẳng phải gia nhập quân Đồng Minh sẽ tốt hơn nhiều sao ?

 - Đúng là rất tốt , nhưng tôi vẫn muốn đứng giữa hai lập trường . Còn vì sao ư ? Chỉ là tôi đang chờ đợi một ' món quà ' từ ' người đó ' thôi .

 - Quà sao ? Nó là gì thế , tôi cũng có thể tặng cậu mà ?

 Việt Nam cười mỉm , đáy mắt dường như trở nên sâu hơn :

 - Gọi là quà , nhưng có thể nó đặc biệt hơn anh nghĩ nhiều đấy .

 Y thở dài , đặt tay lên vai cậu :

 - Cậu có nhiều bí mật thật đấy.. Vậy là tôi thất bại trong việc thuyết phục cậu rồi , đúng chứ ?

 - Có thể đấy ! Nhưng...

 - Nhưng ?

 Cậu ngập ngừng , dường như đang phân vân :

 - Tôi nghĩ tôi có thể trở thành binh lính.. ừm.. tạm thời của anh ? Ví dụ như tình báo hoặc canh gác chẳng hạn , nhưng tôi sẽ không tham gia các trận chiến-

 - Ồ , ý kiến hay đấy ! Tôi sẽ thử hỏi bọn họ xem . Chào nhé !

 - Hẹn gặp lại vào buổi sáng !

USSR bước ra ngoài , kéo khóa , đồng thời lắc đầu :

 - Ta không thuyết phục cậu ta được , nhưng ý kiến đó vẫn không tồi , nhỉ ?

 - Ai mà biết được..

_____________________________

 17 / 7 / 2022 .

 Tôi đã quay trở lại sau vài tuần ! Mọi người đoán xem chủ nhân của đoạn thoại cuối là ai nào ? :D

 - Chuyên mục ăn vạ :

   + Chuyện là tôi bị mẹ chửi vì lấy thịt heo ra làm bít tết mọi người ạ , nhưng nó ngon mà ? :'((

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro