Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tĩnh dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen vô tận. Cậu có nước da đỏ với ngôi sao vàng năm cánh giữa mặt cùng với đôi đồng tử màu vàng kim tuyệt đẹp, cậu tự hỏi tại sao mình ở đây đáng ra cậu đã chết rồi mà

Đúng cậu đã chết, lúc trước cậu là một người lính tài giỏi trong quân đội và cánh tay đắc lực của Boss chính là ngài Ussr nhưng vì lý do gù đó mà tên Nazi kẻ thù của phe cậu đã biết vị trí căn cứ  và đã tập kích bất ngờ làm mọi người không kiệp trở tay, Việt Nam chú tâm xử lý bọn chúng mà không để ý đến người boss của cậu khi cậu nhớ  đến mà chạy đi kiếm y khi đã tìm thấy thì cũng là lúc thân hình ấy ngã xuống đất. Cậu vội vã chạy đến chỗ y mà bật khóc nức nỡ ôm lấy thân người ấy, y chỉ nhìn cậu mà mỉm cười  rồi nhẹ nhàng nói

USSR:Có lẽ ta sẽ không giữ lời hứa với em được rồi...

Đó là lời hứa giữa y và cậu, y và cậu đã hứa nếu kết thúc chiến tranh y sẽ dẫn cậu đến đồi hoa hướng dương vì đó là nơi mà cả hai gặp nhau... Nói xong thân người y dần lạnh đi cậu thì chỉ ngồi đó ôm y khóc mà chẳng làm được gì. Giờ đã là thế kĩ 22 rồi cũng lâu rồi nhỉ, Việt Nam vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý đèn báo hiệu đã chuyển sang màu đỏ chợt một chiếc xe lao thẳng đến cậu và cậu đã bỏ mạng

Khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng cậu

? :Chào cậu Việt Nam

Cậu giật mình quay lại thì đứng trước mặt mình là một cô gái có mái tóc đen thon dài, đôi mắt màu nâu đen với nước da trắng hồng, cô ta mang trên người một cái áo màu trắng với chiếc áo khoác đen

Nam: Cô là ai?

? : Tôi là ai cậu không cần biết cậu chỉ cần biết là tôi sẽ ban cho cậu một con đường sống tôi sẽ cho cậu xuyên vào một thế giới khác

Nam: Được sao? Và nơi đó là nơi nào

? : Đó là một thế giới song song với thế giới của cậu nhưng ở đó có chiến tranh

Nam: Được

? : Nhưng nơi đó sẽ không có ai biết đến cậu, cậu bằng lòng à?

Nam: Miễn những người tôi yêu thương còn sống dù họ không biết tôi nhưng nhìn họ thôi tôi cũng đủ hạnh phúc rồi

? : Được thôi

Nói xong cô ta búng tay một cái thì có một luồng ánh sáng chíu thẳng vào mắt cậu làm cậu phải nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì trước mặt cậu là một khu rừng. Cậu nhìn xung quanh rồi cảm thấy vai mình có vật gì đó cậu rờ thử thì đó là một cái balo cậu cầm nó lên trên đó có một tờ giấy nhớ trên đó ghi

"Tôi nghĩ những thứ này sẽ có ích với cậu"

Cậu xong rồi mở ba lô ra trong đó gồm một hộp cứu thương 3 chai nước và 1 bịch đồ ăn

Khi cậu lấy những thứ đó ra hết thì cậu mới phát hiện bên trong còn một cái hộp bằng gỗ cậu mở nó ra thì đó là một chiếc nón Ushanka có dính vài giọt máu của boss. Khi cuộc chiến kết thúc cậu chỉ xin Russia là con trai của y giữ lại chiếc nón Ushanka mà y hay đeo

Russia cũng chấp nhận mà tặng cậu, cậu đã giữ nó từ đó đến giờ bảo quản nó rất tốt mỗi khi nhớ đến y cậu thường lấy nó ra và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

Việt Nam đặt hết đồ vào balo rồi đeo lên vai mình, bỗng có một tiếng động lớn vang lên làm cậu giật mình nhìn về hướng đó, cậu nhanh chóng chạy đến thì trước mặt cậu là một chàng trai có nước da trắng với hình tròn màu đỏ giữa mặt với những tia màu đó chíu theo hình tròn, trên người là những vết thương lớn nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro