Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lạch cạch*

Tiếng một vật sắt va chạm nhau, một thứ gì đó được làm bằng sắt(chắc zậy:D) được kề vào đầu cậu

Khi đang mộng tưởng về những người bạn của mình, Việt Nam bỗng có cảm giác có thứ gì đó đang kề sát đầu cậu

Không cần nhìn cũng biết đó là một khẩu súng

-Ngươi là ai!?

Một âm thanh cảnh giác pha lẫn chút tức giận vang lên làm cậu giật mình. Âm thanh này...nó rất quen

-Ngươi không lẽ là bọn phát xít ư!?

Không thấy Việt Nam trả lời, người đó liền nói tiếp với tông giọng thù ghét

Việt Nam nghe người con trai đó nói thế thì hơi tức. Cậu làm sao có thể là bọn phát xít chết tiệt đó chứ!! Nói Việt Nam là phát xít thì khác gì nhổ vào mặt một người trung thành với cộng sản như cậu chứ!? Không chấp nhận được!!!

Việt Nam định gào lên là "LÀM SAO TÔI CÓ THỂ LÀ BỌN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐƯỢC!!!" nhưng bỗng suy nghĩ lại, lỡ như cậu mới gào lên câu đầu mà người kia giật mình mà bắn lũng đầu cậu thì sao?

Việt Nam cậu đây không có nhu cầu chuyển kiếp lần nữa. Cậu từ từ giơ hai tay lên cao, rồi quay đầu lại làm người kia càng cảnh giác hơn

Nam: Bình tĩnh nào...

Khi nhìn thấy người trước mặt, Việt Nam ngỡ ngàng, đây không phải là Cuba người đồng chí thân thương của cậu sao!?

Nhưng mà gạt cái sự vui mừng đó sang một bên, giữ cái mạng cái đã

Nam: Tôi không phải là phát xít...

Cuba: Làm sao tin được ngươi!?

Nam: Tôi... -

-Này Cuba câu làm gì lâu thế?

Một giọng nói vang lên từ phía chỗ cầu thang làm Việt Nam chú ý

Nam:*Giọng nói này...chỉ có thể là Laos thôi

Cuba: Cậu đợi tôi một chút

Laos: Ồ ai đây lại là bọn phát xít à?

Y vừa nói, giọng tỏ vẻ khó chịu chán ghét

Cuba: Tôi cũng không biết nữa, tên này nói mình không phải phát xít

Cuba: Giờ thì làm gì với tên này?

Laos: Cứ bắt về đi, chúng ta không thể tin hắn được

Laos: Cứ để cho ngài ấy xử lý

Nói rồi cả hai cùng nhìn về phía cậu làm cậu hoang mang

Nói thật thì cậu cũng muốn gặp Boss lắm, nhưng mà không phải là dưới thân phận là một tên phát xít!!!

Nam: Này... tôi nói thật tôi không phải là phát... -

Việt Nam định lên tiếng biện minh cho mình thì bỗng nhiên mắt cậu nặng trĩu rồi dần mất đi ý thức, thân người nặng nề đỗ về phía trước, cũng may là có một bàn tay giữ lấy nếu không là mặt cậu đã hôn sàn rồi

Nhìn cũng biết là Việt Nam bị đánh ngất rồi và người đánh là Cuba đồng chí thân thương của cậu

_______________________

Việt Nam dần dần mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối và tất nhiên đây là phòng giam

Cậu gượng ngồi dậy, thấy gáy của mình rất đau, lấy tay vút ve gáy mình cậu thầm nghĩ

Nam:*Cậu ấy ra tay cũng đau thật đấy*

Đông Lào: Chả phải anh nói là linh tính của anh luôn đúng sao

Đông Lào lên tiếng câu nói đầu tiên sao nãy giờ im lặng là giở giọng cà khịa cậu

Nam: *Ai mà chả mắc sai lầm hả em và đừng có khịa anh*

Nam: *Anh còn chưa nói về vụ em bỏ anh, để một mình anh đối phó đâu*

Đông Lào: Thôi nào, em làm thế là vì em thừa biết anh sẽ xử lí được mà

Khi đang nói chuyện với Đông Lào thì cánh cửa sắt bật chợt mở ra thu hút sự chú ý của cậu,đi vào là 2 tên lính

2 tên đó áp giảy cậu đi đâu đó, và tất nhiên tay cậu bị còng ra sau lưng, một tên đi đằng trước, một tên đi đằng sau có lẽ là sợ cậu tẩu thoát nhưng chúng lo xa rồi

Đứng trước một căn phòng một tên dõng dạt hô lớn

" Báo cáo, tôi áp giải hắn đến rồi thưa ngài! "

-Vào đi

" Tôi xin phép"

Khi đã được sự đồng ý của người bên trong, 2 tên đó áp giảy cậu vào phòng, vì phòng có hơi tối và cậu đang nhìn xung quanh căn phòng này giống tham quan ấy

" Hắn đây thưa ngài!"

Tên lính đó nói làm cậu chú ý đến con người kia. Trước mặt Việt Nam là một người đàn ông trung niên có nước da đỏ, đôi mắt màu vàng hổ phách, bên trái mắt là một chiếc bịch mắt màu đen có hình búa liềm và ngôi sao nhỏ, y đeo trên đầu một chiếc Ushanka có đính ngôi sau đỏ và hai nhánh lúa hai bên màu vàng. Và tất nhiên đó là USSR, boss 'cũ' của cậu

Y đang ngồi trên ghế xử lý đóng tài liệu, đôi tay linh hoạt di chuyển ngồi bút chạy trên mặt giấy một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, đôi mắt y có vẻ hơi thâm do thiếu ngủ

Mặt dù cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp lại y nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, Việt Nam rất muốn khóc và nhào đến ôm lấy ngài đấy nhưng không được! Cậu không phải loại mít ướt đâu, Việt Nam rất mạnh mẽ mà...đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro