Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lào: Mà này, anh còn nhớ quản thời gian này sảy ra chuyện gì không?

Nam: Quản thời gian này...

Cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó rồi rồi chợt a lên một tiếng như nhớ ra cái gì

Đông Lào: Anh nhớ được gì rồi à kể em nghe với

Nam: Ừ anh nhớ là...

Cậu kéo dài âm cuối làm sự tò mò của nó dân cao

Nam: Anh đang đói!

Đông Lào: Hả!?

Nam: Bye em anh đi lấp cái dạ dày từ hôm qua chưa ăn đây

Nói rồi cậu bật khỏi giường với tay lấy cái áo khoác lông khoác lên người rồi bước ra ngoài để lại cái bản mặt hụt hẩn của nó

Đừng hỏi vì sao nó cũng đã trải qua chuyện này nhưng phải hỏi cậu

Vì nó chả chịu nhớ năm tháng ngày sảy ra sự kiện đó đâu! Chuyện gì xảy ra thì xảy ra nó không để ý ngày đó là ngày nào tháng nào đâu tới là nó chiến thôi

Việt Nam đang đi trên hành lang để tìm cái nhà ăn

Nam: Hmm ở đâu ta

Việt Nam mò đóng trí nhớ của mình để nhớ ra cái nhà ăn ở đâu rồi cuối cùng cũng nhớ ra

Cậu đi vào thì thấy có rất nhiều binh lính đang ăn và trò truyện vui vẻ với nhau. Làm cậu nhớ đến Phóng, Cuba, Lào, N.K và Boss... Những người bạn người anh cũng như người boss tốt của cậu, lúc trước mọi người cũng như thế, dù cho có trải qua một cuộc chiến tàn khóc đi chăng nữa mọi người đều rất lạc quang...

[Đừng hỏi vì sao không có China vì đơn giản cậu ghét hắn nên không nhắc:)]

Cậu còn nhớ lúc N.K và Phóng 'chơi' với nhau làm nổ cái kho vũ khí khiến cả căn cứ rối tung lên, hênh là thiệt hại không nhiều. Cuối cùng N.K và Phóng bị Boss phạt bằng cách giao 'một vài' sắp tài liệu làm cả hai làm muốn tắt thở. Việt Nam còn nhớ lúc gặp lại 2 người sau khi làm xong đóng đó, nhìn hai người không khác gì cái xác biết đi cả, tiều tụy, mắt còn thâm quần nữa. Nhớ đến đó cậu chợt nhết môi mỉm cười nhẹ

Nam: Ha~ hoài niệm ghê

Nói rồi Việt Nam cũng chả nghỉ ngợi gì mà đi thẳng đến quầy lấy đồ ăn, lắp cái bụng đói của cậu trước đã mấy việc khác tính sau

Khi ăn xong cậu vui vẻ tung tăng đi trên hành lang. Cậu nhìn xung quanh rồi bỗng dừng lại ở một cái cây

Cậu đi lại cái cây đó, vì là mùa đông và trời cũng có tuyết nên cậu đã đúc hay tay vào túi áo để sưởi ấm. Cậu nhìn lên ngọn cây. Gió lạnh của mùa đông thổi qua các ngọn cây làm những chiếc lá nhẹ rơi xuống

Khi đang định rời đi thì bỗng--

*Rầm*

Một thân hình ngã xuống đè lên người cậu, cũng may là tuyết, chứ mà là nền đất thì coi như bay màu luôn cái mặt của cậu rồi

Nam: M...má ơi trời sập!

-T...tôi xin lỗi anh có sao không!?

Người đó lúng túng đứng dậy đỡ lấy người cậu

Nam: Không sao ô...ổn mà chỉ là 'hơi' đau lưng thôi

Việt Nam dịnh vào tay người kia đở người đứng dậy rồi vỗ vỗ cái lưng già của mình

-À ừ, mà tôi chưa gặp anh bao giờ cả anh là ai?

Nam: Chưa gặp cũng phải, tôi là người mới, tên tôi là CHX--- à lộn tên tôi là Việt Nam

Ukraina: À vâng anh Việt Nam, em là Ukraina

Nam: Hả

Giờ Việt Nam mới để ý người trước mặt mình, là một cậu bé khoảng 16 tuổi lùn hơn cậu một cái đầu với gương mặt hai màu là màu vàng và xanh dương với đôi mắt màu xanh dương trong rất đẹp

Nam: Uk...Ukraina!?

Ukraina: Vâ...vâng có việt gì sao?

Y hoang mang khi thấy cậu hét lên

Nam: À không có gì đâu

Nam: Giờ thì tạm biệt!

Nói rồi cậu co chân chạy đi để lại y đang nhìn theo hướng của cậu

Ukraine:*Việt Nam ư? Cái tên mới đẹp làm sao~*
________________

Ulatr sao tui viết ukraina biến thái zậy!! Bình tĩnh bình tĩnh hãy thật bình thường!

Phù, tôi tự hỏi có ai còn thức vào giờ này không nhỉ, tôi nghĩ là có hoặc không. Giờ còn có 11% nên không nhảm nữa, tạm biệt:>>
[23:33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro