Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người cười nói với nhau mà Việt Nam cảm thấy thật lạc lõng quá đi. Chợt đôi mắt liếc nhìn sang đám nhóc tăng động và người Boss trầm tính của mình đang cười nói với nhau làm cậu có chút ừm...ghen tị? cậu không biết nữa, nhưng giờ cậu còn tư cách ghen tị ư trong khi cậu và y bây giờ chả là gì của nhau cả (hoặc có lẽ là vậy)

Tưởng chừng như nó chỉ là cái nhìn bình thường và sẽ không ai để ý nhưng có vẻ có vài kẻ đã nhìn thấy điều đó. Một cậu bé ngồi kế bên y nhẹ giọng xuống kêu ba mình

Litva: Папа!
<Cha! >

Ussr: Hm?

Ussr: Что-то не так?
<Có chuyện gì thế? >

Litva: Да... ну, это нормально, но кажется, что человек по имени Вьетнам только что посмотрел на своего отца перед тем, как
<Dạ...thì cũng không có gì đâu nhưng hình như người tên Việt Nam hồi nãy mới nhìn cha thì phải>

Uzbekistan: Так что не так, он просто смотрит?
<Thì cũng có gì đâu anh ta chỉ nhìn thôi mà>

Litva: Но у него такие странные глаза!
<Nhưng ánh mắt anh ta lạ lắm!>

Nghe Litva nói thế đám nhóc và y cũng tò mò liếc mắt qua chổ cậu. Đôi mắt buồn bã chứa đựng sự u sầu là thứ mà họ kiệp nhìn thấy khi cậu đang định quay đi chỗ khác. Họ có thể thấy đôi mắt đó chưa đựng những cảm xúc nhung nhớ với người kia và người mà cậu đang nhìn lại là cha của bọn họ!

Belarus: О чем он... грустит?
<Anh ta...đang buồn việc gì à? >

Litva: я не знаю
<Em không biết nữa>

Ussr:...

Nam: Haiz...

Việt Nam khẽ thở dài rồi đặt đũa xuống, cậu đứng lên làm thu hút sự chú ý của nhưng người kia

Nam: Tôi ăn xong rồi... -

Nam: Xin phép về phòng trước

Nói rồi cậu rời bàn rồi đi ra khỏi căn phòng ăn. Đi từng bước trên hành lang, Việt Nam tiến đến phòng mình rồi... đi lướt qua nó đến một địa điểm khác

Cậu ngồi xuống bật thềm rồi nhìn các binh lính đang tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt kia. Vừa xem vừa đón nhận những cơn gió đông cứ liên tục phà vào mặt mình dù cho đang bận đúng một cái áo sơ mi và một cái quần dài đen. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ nói cậu điên nhưng cậu không quan tâm

À mà nếu ai có hỏi Việt Nam có nghe cha con Ussr nói gì không thì xin thưa là có. Nên cậu mới chọn lí do ăn xong rồi để rời đi

Nam: Hắc--xì

Việt Nam hắc xì một cái rồi lất tay quẹt quẹt mũi, tặc lưỡi nói

Nam: Thật là lạnh lẽo

Nam:...

Việt Nam đặt tay lên ngực mình, từ lúc gia đình, boss...chết thì nơi đó đã lạnh rồi. Có lẽ cậu đã quên? Quên mất rằng đây không phải thế giới của mình và rằng cậu chỉ đang làm nhiệm vụ được giao thôi... Dù có xuyên không đến đây và có thể gặp lại họ nhưng không thể phủ nhận được việc họ đã chết, và chết trước mặt cậu cơ mà?Lúc đó cậu cảm thấy nó còn lạnh lẽo hơn mùa đông nữa, dù cho có bận bao nhiêu áo ấm đi chăng nữa cũng không thể lấp đầy sự lạnh lẽo trong tim cậu. Nhưng nó là lúc trước rồi...hoặc có lẽ là vậy?

Do mãi suy nghĩ về những thứ linh tinh mà không để ý có người đã đứng phía sau cậu. Đặt đôi tay to lớn đó lên vai Việt Nam, thanh âm trầm ấm vang lên làm cậu giật mình

-Này sao cậu lại ở đây?

Nam: A-- Bos--ngài Ussr!?

Ussr: Sao cậu lại ở đây, chả phải cậu nói về phòng à?

Nam: À thì tại chán quá nên tôi ừm...đi dạo hóng mát chút thôi mà hah...--

Ussr: Đi dạo hóng mát? Vào thời tiết này?

Ussr nói rồi nhìn ra ngoài, bây giờ là trời sáng nhưng tuyết vẫn rơi, với cái không khí mà người ta muốn làm tổ trong chăn ấm thì Việt Nam lại nói đi hóng mát với bộ dạng này?

Nam: Vâng...à phải rồi sao ngài lại ở đây?

Việt Nam đổ mồ hôi nhẹ gật đầu rồi chợt nhớ ra gì đó, liền lên tiếng.

Ussr: Ta ở đây chỉ muốn báo cho cậu rằng chiều nay cậu sẽ có một bài kiểm tra thể lực cho cậu thôi

Nam: Vâng

Nam:....nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về phòng đây

Nói rồi cậu cuối đầu, quay lưng định bỏ đi thì giọng y lại vang lên một lần nữa

Ussr: Ta biết hỏi cái này thì không được cho lắm nhưng...

Ussr: Việt Nam...cậu có việc gì phiền muộn à?

Lời nói đó làm cậu đơ ra rồi dừng bước lại, quay người lại nở một nụ cười có chút gượng gạo

Nam: Nào ngài cứ đùa tôi có phiền muộn gì đâu

Ussr: Cậu chắc chứ?

Nam:...

Nghe thế Việt Nam cứng miệng, phiền muộn à? Có chứ nhưng lại không dám nói ra thôi...

Nam: Có lẽ là thế...

Việt Nam gãy má cười cười nhưng đôi mắt có chút tối đi vài phần

Ussr: À ừm...cậu muốn một cái ôm chứ?

Tiếng y một lần nữa vang lên nhưng giọng có chút ngượng, nghe mấy câu đó Việt Nam ngớ người rồi ngạc nhiên, ngài muốn ôm cậu á!?

Thấy biểu hiện của cậu như thế y liền xua tay nói

Ussr: T...ta không có ý gì đâu ch...chỉ là ta nghe nói, chỉ cần ôm m...một người đang buồn thì họ sẽ ổn hơn thôi

Nam:...

Không thấy cậu trả lời y càng ngượng hơn nữa. Tự nhiên nói muốn ôm người ta chi giờ thấy cậu như thế y không biết phải tính sao nữa

Ussr: N...nếu không được thì thôi vậy...--

Nam: Fttt---hahah

Việt Nam bỗng cười phá lên làm độ nhục của Ussr tăng lên và hiện tại y đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục đây

Ussr: S...sao cậu lại cười!?

Nam: Hah- tôi xin lỗi nhưng nhìn ngài dễ thương quá nên tôi không nhịn được

Ussr: Dễ thương???

Nam: Hm~ vâng nhưng cũng cảm ơn ngài nhiều lắm

Nam: Xin thất lễ

Nói rồi Việt Nam mỉm cười nhẹ tiến đến ôm chầm lấy Ussr làm y chưa kịp làm gì. Tay thuận ôm lấy con người nhỏ bé kia, khi nhận ra thì đã thấy con người kia đang ôm chặt lấy mình, miệng thì nở một nụ cười hưởng thụ

Ussr:...

Ussr: *Ấm thật*

Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu y làm y bất giác nở một nụ cười nhẹ và cũng ôm chặt lấy con người đấy

_____________

-Давай, папа обнимет его
<Nè nè ba ôm anh ấy rồi kìa>

-я понимаю
<Thấy rồi>

-Chậc ông già chết tiệt

-Mày bớt hỗn đi

- Anh im dùm tôi cái đi!

-Вы двое, говорите потише, теперь вы двое слышите!
<Hai anh nhỏ tiếng thôi, hai người đó nghe thấy bây giờ! >

Bên đây là thế, còn bên kia thì sao khi ôm xong, 2 người cũng nhận ra có 'một vài' người đang ở đây và nhìn thấy cảnh này nên có chút ngượng ngạo, mặt Việt Nam đã đỏ nay còn đỏ hơn, còn Ussr dù không biểu lộ ra ngoài nhưng vành tai y đã đỏ lên từ lúc nào

Nam: À ừm tôi xin phép về phòng trước đây

Nói rồi cậu vọt đi để lại y ngơ ngác. Nhìn theo bóng lưng Việt Nam khuất dần rồi nhìn xuống đôi tay mình vẫn còn vương hơn ấm của người kia

Ussr: Hm...nếu các con xem xong rồi thì nên về phòng của mình đi

Nắm chặt đôi tay lại, y quay sang góc khuất nơi những tiếng xì xào to nhỏ cứ vang lên và sao câu nói đó bỗng im bặt

Nói rồi y cũng quay gót rời đi. Trở về phòng mình, Ussr đặt lưng xuống chiếc ghế và bắt đầu làm những công việc thường ngày của mình, tâm trí vẫn không khỏi nghĩ đến hình bóng người kia













































1:16p sáng và tôi phải cần cù làm chap cho các bác xem, khen tôi đi>:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro