Chap 26 Căn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của Cuba vừa dứt một khoảng im lặng trong không khí trong 15 giây cho tới khi nó dần vang lên nhiều tiếng xì xào bàn tán của những người đứng ở đây và chứng kiến tất cả

Lính 1: 75 điểm!? Ôi trời cậu ta là quái vật phương nào vậy!?

Lính 2: Thật phi thường! Con số đó với tôi như một giấc mơ vậy!

Lính 3: Nhưng với thân hình mảnh khảnh của cậu ta tôi thật sự không dám tin!

Những người lính chứng kiến như không thể tin được, hầu hết bọn họ đều cảm thán ngôn từ về cậu và tự hỏi cậu là vị cao nhân nào mà có thể đạt đến con số mà họ xem là giấc mơ . Một người mà họ đã nghĩ việc cầm một cây súng sẽ khó khăn và nó giờ đây không khác gì một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ về việc bọn họ tệ đến mức nào....

Laos: C...cậu chắc chứ? Cuba?

Laos lên tiếng như không thể tin vào tai mình. Đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tìm đến Cuba đính chính

Cuba: Cậu biết tôi không thích đùa mà Laos...

Cuba nghiêm túc nói, liếc nhìn sang Việt Nam đang ở phía xa,đôi đồng tử xanh ánh lên tia cảm thán cùng tò mò về con người này

Việt Nam sau khi đồng loạt bắn những phát súng kì diệu. Cậu hạ súng xuống, gấp gáp thở hắc ra, đáy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng thích thú và tự hào

Đông Lào: Đúng là anh trai của tôi mà! Bộ mặt nghiêm túc lúc nãy của anh thật đáng yêu~!!

Đông Lào phấn khích bay xung quanh cậu, thiếu điều nó muốn nói cho cả thế giới rằng cậu tuyệt đến mức nào và giỏi ra sao.

Nam: Cảm ơn em, anh cũng không tin được mình có thể làm được...a...anh đã vượt qua được anh Trận rồi đúng không?

Nam: Dù chỉ là 1 con số...nh...nhưng anh đã đánh bại được anh ấy rồi đúng không!?

Nam: Tuyệt! Thật tuyệt! Muốn báo với anh ấy và Boss quá!!

Việt Nam khẽ lầm bầm trong miệng đủ để cho bản thân nghe, khuông miệng không ngừng kéo lên nhưng mí dưới mắt từ khi nào đã rơi ra những giọt thủy tinh trắng đục và gần như trong suốt liên tục lăn dài trên gò má ứng hồng vì thời tiết lạnh . Người khác sẽ không hiểu cậu nói gì nhưng với một người ở bên cạnh cậu đủ lâu để hiểu rõ cậu đang nói gì thì sẽ khác. Nó hiểu, hiểu anh đang lầm bầm những điều gì qua khẩu hình miệng

Đôi đồng tử đỏ ngầu của nó ánh lên vẻ khó chịu cùng khó khăn. Anh nó hay nói thẳng ra là bị mắc 1 căn bệnh tâm lý cảm xúc hay có thể nói là rối loạn cảm xúc liên quan đến cảm giác buồn bã kéo dài hoặc những giai đoạn cảm thấy hạnh phúc quá mức hoặc dao động từ hạnh phúc tột độ đến buồn bã cùng cực. Và giờ đây anh nó đang ở trạng thái đó khi cảm giác hạnh phúc về việc cậu đã vượt qua được Mặt Trận và cậu nghĩ cậu sẽ báo cho anh và Ussr. Và Mặt Trận sẽ vui khi biết tin đó và Ussr sẽ xoa đầu cậu khi cậu vui vẻ nói về điều đó. Nhưng 1 phần trong cậu cũng biết rằng thật ra anh ta và Ussr đã chết

Nhưng nó sẽ không thường xuyên xảy ra khi Việt Nam là một người rất biết điều chỉnh cảm xúc và thường không để nó đi quá xa. Nhưng có vẻ hôm nay thì không.

Đông Lào khẽ cau mày khi đôi đồng tử đảo lên thì đã thấy một người đang tiến lại gần Việt Nam

Đông Lào:.....*Sao hắn lại đến gần anh ấy?*

Thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu và dừng lại việc lầm bầm một mình. Một xúc cảm kì lạ khi Việt Nam cảm nhận có một bàn tay ai đó đang đặt trên đầu mình và xoa nhẹ nhàng, cảm nhận như nó đang muốn an ủi đi tâm hồn đang bấn loạn của cậu. Chiếc đầu nhỏ khẽ ngước lên như muốn biết kẻ mạo phạm kia là ai thì bắt gặp ánh mắt của người đó cũng đang nhìn cậu

Nam: N...ngài...-!

Ussr: Đứa trẻ tội nghiệp, điều gì đã xảy ra với cậu thế? Điều này có khó khăn với cậu không?

Tông giọng trầm ấm quen thuộc cùng ngữ điệu nhẹ nhàng cứ thế lọt vào tai Việt Nam

Nam: T...tôi....nhưng tôi....mọi thứ... tất cả...ổn mọi thứ đều ổn!

Cậu khi biết người trước mắt là ai nước mắt càng rơi nhiều thêm từng giọt từng giọt rơi xuống lớp nền mỏng tuyết khiến nó bị thấm vào và làm tan chảy. Giọng nói lấp bấp không ngừng vang lên những điều vô nghĩa

Gruzia: Боже мой! Что случилось и почему ты плачешь!?
[Ôi trời! Đã có chuyện gì thế và tại sao anh lại khóc!?]

Belarus:ты в порядке!? Где тебе больно!?
[Anh có sao không!? Bộ anh đau chỗ nào sao!?]

Tajikistan:что произошло? Вы можете сказать нам!?
[Đã có chuyện gì sao? Ánh có thể cho bọn em biết được không!?]

Ukraine: Ông già! Ông bắt nạt anh ấy à!?

Ussr: Ukraine! Xem lại cách ứng xử của con đi!

Ukraine: Chậc! Vậy là đúng rồi nhỉ! Ông bắt nạt Việt Nam của TÔI!!

Ussr: Con muốn nghĩ sao cũng được nhưng cậu ta là con người không phải đồ vật của riêng ai

Quay lại với Việt Nam. Những đứa trẻ bắt đầu quay quanh cậu cùng những lời hỏi thăm và thắc mắc vì sao cậu lại khóc. Những đứa trẻ với đôi mắt bé nhỏ long lanh nhưng chứa bên trong là sự lo lắng dành cho Việt Nam khiến cậu dần lấy lại được bình tĩnh cùng cảm xúc vẫn đang khuấy động nhẹ bên trong. Lau nhẹ 2 khoé mắt đang còn động những giọt nước chật chờ rơi xuống, Việt Nam nở nhẹ nụ cười trấn an

Nam: Хорошо, все в порядке. О милые дети, спасибо, что беспокоитесь обо мне, я не отстаю
[Ổn, mọi thứ điều ổn. Ôi những thiên thần đáng yêu, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, anh không sau cả]

Russia: Cậu chắc chứ?

Russia từ đâu đi đến đặt đôi tay chai sạn lên đôi vai của cậu khiến cậu vô thức im lặng trong vài giây rồi khẽ quay sang nở nhẹ một nụ cười

Nam: Ổn! Hết thảy mọi thứ đều ổn! Cảm ơn vì đã quan tâm

Đông Lào: Mọi thứ? Ổn? Chắc chắn?

Đông Lào bay trên không, mày nhíu lại gần như có thể dính chặt lại với nhau. Chất giọng khó chịu cứ thế vang lên lặp lại lời nói của cậu kèm câu hỏi như muốn nhấn mạnh sự thật rằng cậu chẳng ổn tẹo nào

Nam: Được rồi có vẻ tôi đã làm tốn thời gian của mọi người

Nam: Vậy chúng ta có thể đến với bài kiểm tra tiếp theo không?

Việt Nam tránh câu nói của nó và quay sang Ussr để kêu rằng hãy tiếp tục và rằng tôi ổn. Điều này khiến nó không vui khi bị làm ngơ và cậu không trả lời câu hỏi của nó.

Ussr: Cậu chắc với điều đó? Tôi nghĩ cậu không ổn

Nam: Tôi chắc và ngài đừng để ý tới tôi mà ảnh hưởng tới bài kiểm tra

Ussr: Được thôi nếu cậu muốn điều đó

Y không nhanh không chậm trả lời,có hơi không chắc chắn về câu nói của cậu nhưng cũng thôi

Ussr: Được rồi hãy kết thúc bài kiểm tra này nhanh nhất có thể

Nam: Vâng!

Đông Lào:....

Đông Lào: Anh thật....cố chấp

Lầm bầm trong khoé miệng đủ để bản thân nghe. Sắc đỏ ánh lên trong đáy mắt vẻ bất lực.
___________________________
Chào mọi người tôi ngôi lên rồi đây và tôi muốn thông báo rằng mẹ nó tôi mất acc thật luôn rồiಥ‿ಥ muốn chầm kẻm quá nhưng thôi thì vẫn đăng chap cho mấy bác nè có lẽ sẽ có sai chính ta do tui viết nhanh và sẽ bị sót vài chữ

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và có nhiều tiền lì xì nhoa và mong các bạn vẫn tiếp tục chặn đường cùng tôi đem cuốn này xuống mồ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro