Chap 29: Lời khẳng định dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi? Cũng không biết nữa...

Việt Nam ngồi trong một khoảng không đen, bên cạnh là Đông Lào đang lơ lững trên không kế bên cậu cư nhiên khó chịu cất cái giọng gà mẹ dạy dỗ gà nói.

Đông Lào: Em đã bảo rồi mà! Sao anh không chịu nghe! Giờ thì nhìn xem anh bây giờ gọi là một đống hỗn độn còn chẳng quá!

Nó rít lên khiến Việt Nam không khỏi bịt tai lại mà cau mày một chút, không dám phản bát vì lời nó nói hẵn là đâu có sai. Buông thả bản thân một chút, cốt là nghĩ rằng sẽ không sao, giờ đây ngồi một cục ở chỗ này mà không thể làm được gì khiến cậu như muốn về lại quá khứ mà cho mình nhận một cái đấm.

Việt Nam: Anh xin lỗi, anh đâu nghĩ có cục đá ở đó đâu

Đông Lào: Vậy là không có cục đá ở đó anh vẫn sẽ không nhận ra lỗi sai của mình?

Nó nhướn mày, khoanh tay nhìn cậu.

Việt Nam:....

Việt Nam: Hôm nay trời đẹp nhỉ?  Chắc là hoa trong vườn cũng nở hết rồi hay là mình đi ngắm đi

Dấu thập nỗi trên trán nó khi nó nghe điều đó. Anh trai nó thật sự khiến nó không khỏi không muốn mở đầu anh ấy ra xem có gì ở trong đó.

Đông Lào: Đừng nghĩ những lời ba hoa đó có thể khiến em cùng anh bỏ qua chuyện này!

Đông Lào: Và đây là thời điểm lạnh nhất trong năm, hoa nào mà nở? Mà có nở thì với cái thân xác ma dại thân tàn này có đi được không?

Nó không vì cậu mà nể nang, cứ thế vạch trần khiến Việt Nam câm nín. Hết cách cậu đành cúi đầu xin lỗi.

Việt Nam: Được rồi anh xin lỗi, anh đây là không chăm lo cho bản thân, để em dày công lo lắng rồi.

Đông Lào: Anh!.....hừ sao cũng được, nếu anh còn tái phạm em hứa sẽ không chỉ là lãi nhãi nữa đâu

Nó nói, dí sát mặt lại gần Việt Nam, khuôn miệng nó khẽ nhếch lên, nheo mắt nhìn cậu, đôi đồng tử đỏ ngầu của nó như phát sáng lên.

Nhìn chầm chầm vào nó, Việt Nam thở nhẹ ra một hơi, nâng khóe môi mà mỉm cười lại, đưa ngón trỏ lên mà đẩy trán nó ra.

Việt Nam: Anh biết rồi mà, 'tiểu Đông Đông' không cần lo đâu

Đông Lào: Ặc, cái tên kì quái đi! Anh học cách đặt tên quái dị của gã tàu khựa đó từ khi nào vậy??

Việt Nam: Hahha, đùa thôi, ấy mà có lẽ anh sắp phải tĩnh rồi không thể ở đây chơi với em được nữa.

Việt Nam nói khi chú ý đến một luốn sáng nhỏ ở gần cậu.

Đông Lào: Haizz mới đó mà đã phải xa anh rồi

Việt Nam: Haha, em lại khéo đùa chẳng phải khi nào thích thì em đều có thể gặp được anh sao? Em còn hiện hẵn ra cơ mà.

Đông Lào: Ặc....chút cảm xúc đau buồn không được sao?

Việt Nam: Được rồi không trêu em nữa, anh đi đây nha

Cậu nói rồi xoa đầu nó một cái khiến tóc nó rối tung lên, sao đó thỏa mãn mà nhắm mắt lại.
_________________
Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Việt Nam là một căn phòng tối, khắp phòng là những thiết bị y tế và một số chiếc giường ga trắng, cậu khá chắc mình đang ở phòng y tế của Cuba.

Giơ cánh tay của mình lên, Việt Nam có thể thấy tay mình đã được băng bó. Nghiêng người muốn ngồi dậy thì đột nhiên cơn đau ập tới khiến cậu ngã xuống giường một lần nữa.

Việt Nam: Ặc, sao lúc đánh nhau với ngài ấy mình không đau mà sao giờ đau thế

Cậu nói, mày đẹp khẽ cau lại khi từng cơn đau ập lên đại não, thở dài cậu quyết định nằm ở đó và đợi nó giảm xuống. Sau một lúc, cảm thấy long thể đã vơi đi một chút cơn đau, Việt Nam chậm chạp ngồi dậy, sau đó rời khỏi giường và quyết định đi ra ngoài.

Lê từng bước trên hành lang, cậu dừng bước khi ngước nhìn lên bầu trời sao, sắc ánh trăng nhè nhẹ chíu xuống thân hình nhỏ con của Việt Nam với một chiếc áo sơ mi đã được thay mới cùng chiếc quần tây dài, nếu là người khác sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi những cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua.

Nhưng đó là Việt Nam, những điều này không là gì so với việc cậu đau khổ trơ mắt nhìn đồng bào của mình hi sinh vì đất nước để đánh đuổi bọn thực dân, đế quốc. Nó còn lạnh lẽo hơn gắp trăm ngàn lần khi nhận ra cậu vô dụng như thế nào khi không thể bảo vệ tổ quốc cùng chúng dân thân yêu của mình.

Việt Nam: Haizz, nghĩ lại chuyện cũ thật là khiến cảm xúc tệ đi mà...

Mãi suy nghĩ mà không để ý, đột nhiên một cánh tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình thúc cùi chỏ ra sao. Người may mắn nhận được phước lành đó khẽ kêu lên khi lùi lại tạo điều kiện cho Việt Nam quay lại xem kẻ đó là ai.

-Ặc.....ra tay cũng thật tàn nhẫn ah

Hắn hơi cúi xuống ôm lấy hông nơi cậu vừa thúc.

Việt Nam: Ngươi là a.....-- China?!

Việt Nam ngạc nhiên khi nhận ra người mà cậu nghĩ định úp sọt mình kia là tên quái quỷ mà cậu ghét cay ghét đắng.

China: Ồ cậu biết tôi ư? Có lẽ là một số đồng chí thân yêu của tôi đã giới thiệu nhỉ?

China: Cậu là Việt Nam? Tôi nghe rằng cậu đã thử vận may với Boss? Thật sự ngạc nhiên khi cậu vẫn còn toàn thây đấy, thể chất đặc biệt nhỉ?

China sau khi lấy lại được cảm xúc, phẩy phẩy chiếc quạt che miệng nheo mắt nói. Việt Nam nghe thế, lạnh nhạt cất lời.

Việt Nam: Thân tình thật không dám đảm bảo, tôi chỉ là may mắn thôi

China: Ồ? Ta cho là vậy, dù sao thì cậu cũng đã bất tĩnh ba ngày rồi, người thường có lẽ sẽ lâu hơn một chút

Việt Nam: Hả? Ba ngày rồi á?!

Việt Nam ngạc nhiên khi cậu đã bất tĩnh ba ngày, nghĩ về trận chiến đó, Việt Nam khẽ rùng mình một chút.

China: Ừ, và có lẽ trong cậu vẫn ổn nhỉ? Không tính những vết thương thì tĩnh lại đã liền ngay đi được

Việt Nam: Tôi chỉ là thể chất có chút đặc biệt hơn một chút thôi

China: Ta có thể biết thêm về nó không?

Việt Nam:....

Việt Nam: Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải đã khuya rồi sao?

Việt Nam nói khi chuyển chủ đề, tên này đã hỏi quá nhiều về cậu và cậu không chắc hắn sẽ còn hỏi về điều gì.

Khi thấy Việt Nam đã tỏ rõ sự không bằng lòng, hắn cũng thôi không tọc mạch nữa liền thuận theo mà trả lời.

China: Ta chỉ là thấy trăng hôm nay khá đẹp nên muôn ngắm một chút thôi, ngờ đâu lại va phải cậu nên muốn bắt chuyện một chút

China: À mà bảo đám nhóc con của Boss ngừng lãi nhãi về cậu nữa, ta nghe nhiều đến phát chán rồi

Việt Nam: Có chuyện đó sao?

Việt Nam hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến cảnh các tiểu thiên sứ luôn miệng nhắc về cậu khiến trai tím bé nhỏ của cậu muốn tan chảy.  Tâm trạng vì thế mà dịu đi một chút, khẽ mỉm cười nói

Việt Nam: Chúng dễ thương lắm đúng không?

Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của cậu hắn nhướn mày một chút rồi phẩy quạt nói.

China: ừ, nhưng nói nhiều cũng khá phiền phức

Việt Nam: Chà....nó không hoàn toàn sai

Không gian lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Sau một lúc, cậu thở dài nói

Việt Nam: Anh cũng nghĩ tôi sẽ phản bội nhỉ?

China: Ồ? Cậu biết tiên tri nhỉ?

Hắn bị vạch trần cũng không mảy may che giấu. Việt Nam liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói.

Việt Nam: Không có gì là lạ khi anh nghĩ điều đó, nhưng tương lai tôi sẽ chứng minh cho anh và mọi người thấy tôi sẽ không bao giờ làm chuyện vô bỏ đó!

Việt Nam mỉm cười kiên định, tay giơ lên như muốn chạm vào bầu trời. Hắn suốt thời gian quan sát hành động của cậu không chút bỏ sót, khẽ nhướn mày hỏi.

China: Một lời hứa?

Việt Nam: Không, đây là một lời khẳng định!
_____________________
Gửi các đọc giả thân yêu, chúc mọi người năm mới vui vẻ, định là đầu năm ra chap mà lười quá nên giờ mới đăng, vã lại cũng khuya cmnr và tôi cũng buồn ngủ vcl nên thoại của China với Việt Nam sẽ khá nhanh và không thể hiện được chất xảo quyệt của China nên mong mọi người thông cảm, Thân ái(๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro