Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam: HẢ!?

Nam: *Đ...đây là Nazi lúc hồi nhỏ sau!? *

Nam:* What the f*ck*

{Black: Việt Nam}

Một tiếng nói vừa lạ mà vừa quen vang lên trong đầu cậu

Nam:* Hở tiếng này là... *

Nam:*Black!?*

{Black: Ừ, tôi ở đây là muốn nói với cậu một việc, thực chất cậu không nằm mơ, đây là hiện thực}

Nam:* Sau cơ đây không phải mơ ư!? *

{Black: Ừ do thế giới kia có một cái lỗ hỏng thời gian nhỏ nên cậu bị hút vào đó và cậu bị xuyên về quá khứ}

{Black: À mà đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng sửa lại nó sớm thôi và cậu sẽ được quay về}

Nam: *Vậy còn bên kia thì sao? *

{Black: Đừng lo lắng tôi đã xử lý rồi, nếu sửa xong tôi sẽ nói}

Nói rồi giọng nói đó biến mất

Nam:* Ôi trời xuyên trong xuyên à??? *

Nói rồi cậu nhìn y

Nam: *Mà giờ nhìn kĩ mới thấy lúc hắn hồi nhỏ với lúc lớn nhìn khác  vãi*

Nam:* Ở đây hiền với dễ thương vãi trong khi lớn nhìn chán chã muốn nói*

Y thấy cậu nãy giờ nhìn mình mà không lên tiếng, hồi nãy còn ngạc nhiên về tên của mình nữa

Nazi: Có chuyện gì sao?

Y nghiêng đầu rồi nhìn chầm chầm  cậu, nhìn trong rất dễ thương làm cậu khi nhìn thấy cảnh này không chịu được mà lấy tay nhéo má anh

Nam: Anh dễ thương quá đi!!!

Nam: Anh mà còn như thế này nữa là em không nhịn được mà 'ăn' anh luôn đấy

Y nghe đến đó thì sợ hãi vì câu nói muốn 'ăn' anh của cậu anh không muốn lần đầu có bạn mà chết đâu

Nazi: Em đừng có ăn anh thịt anh không ngon đâu

Việt Nam nhìn y lúng túng trả lời câu nói của cậu mà không nhịn được cười

Nam: Phụt--- haha em đùa đấy em làm sao có thể ăn thịt anh được chứ nhìn anh dễ thương như vậy mà ai nỡ ăn

Cậu vừa nói vừa xoa xoa lên máy tóc đỏ của y, y thấy thế có chút giật mình rồi bĩnh tình lại anh cảm thấy dễ chịu khi được cậu xoa đầu, anh nhìn cậu cười vui vẻ mà mặt anh trong phút chóc đỏ lên, anh cuối đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ của mình rồi thoải mái dụi dụi vào tay của cậu

Nam:* Mé dễ thương quá!!! *

Nam: Khục...khục nhà anh ở đâu?

Cậu ho vài cái rồi rời tay ra khỏi đầu y làm y có chút hụt hẫn

Nazi: Nhà anh ở bên kia đó em có muốn qua nhà anh chơi không?

Y vừa nói vừa chỉ tay qua hướng khác

Nam: Được chứ!

Sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn thì liền vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi.

Trước mặt cậu là một ngôi nhà xập xệ, cậu ngạc nhiên vì Nazi hắn lúc nhỏ sống ở đây ư? Bên trong nhà thì cũng sập xệ không kém nhưng ít nhất thì nó vẫn gọn gàng và đủ nhà bếp phòng ngủ và nhà tắm

Nam:Anh sống ở đây ư?

Nazi: Ừ chứ em nghĩ đây là nhà ai à mà nhà hơi bựa bộn một chút nên mong em bỏ qua

Nam: Thường ngày anh ăn cái gì?

Nazi: Thường thì anh sẽ tự nấu còn không thì anh nhịn

Nam: Thế ư! Vậy--

Cậu lại lần nữa ngạc nhiên, nếu Nazi nhỏ biết nấu ăn vậy chắc chắn Nazi lớn sẽ biết cậu định nói gì đó thì...

Nam: *ọc ọc*

Nam:...

Nazi:...

Mặt Việt Nam dần đỏ lên, lấy hai tay che mặt mình

Nam:* Aaaaaaa nhục quá*

Y nhìn cậu đỏ mặt thì không nhịn được cười

Nazi: Hahaha chắc là em đói rồi đúng không

Y lấy tay che miệng lại rồi vừa cười vừa nói

Nam:A...anh cười cái gì!?

Y nghe thế thì cũng không cười nữa mà nói

Nazi:Vậy có cần anh nấu cho em không?

Nam: Được sao?

Cậu ngẩn đầu nhìn anh

Nazi: Được chứ

Nam: Vậy em cảm ơn

Cậu nhìn y rồi cười tươi làm anh không nhịn được mà xoa lấy đầu cậu rồi cười mỉm

Nazi: Um

Nói rồi y đi vào bếp còn cậu thì đi lại ghế, vì cậu lùn nên phải mất một lúc mới leo lên được

____Một lúc sau____

Hiện tại cậu đang nằm dài lên bàn than

Nam:Làm gì lâu thế

Y đi ra thì thấy cậu như thế thì mỉm cười thở dài rồi đặt đồ ăn lên bàn rồi đẩy về phía cậu

Khi nghe có mùi gì đó thơm thơm thì cậu ngước lên

Nam: Oa nhìn ngon thật đấy

Cậu vừa nói mắt thì sáng lên rồi nhào vào ăn như chết đói

Nazi: Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ đấy

Nam: Um!

Nam: A ấu con ật ấy! [anh nấu ngon thật đấy!]

Nazi: Em ăn xong đi rồi nói, kẻo nghẹn đấy

Cậu nghe thế thì nuốt hết đồ ăn trong miệng hết rồi nói

Nam: Anh nấu ngon thật đấy!

Nazi: Anh ư?

Cậu gật đầu để trả lời câu hỏi của y

Nam: Um!

Nazi: Cũng bình thường mà

Nam: Không đâu! rất ngon là đằng khác *Còn ngon hơn mình nấu nữa*

Nazi: Vậy sao

Nam: Um à mà anh không ăn ư?

Nazi: À không anh không đói lắm nên em cứ ăn đi đừng lo cho anh

Nam: Vâng...

Nói rồi cậu cũng ăn tiếp y thì ngồi đó chống cằm nhìn cậu

____Một lúc sau____

Cậu cũng đã ăn xong và trời cũng tối nên y có rủ cậu đi ngắm trăng và tất nhiên cậu đã đồng ý. Hai người đã có một cuộc trò truyện vui vẻ với nhau cũng tìm hiểu sở thích của nhau nhờ đó cậu mới biết y rất thích vẽ tranh tranh và cậu cũng thích điều đó

Nam: Em nghĩ là em nên về thôi

Nazi:...

Việt Nam thấy y im lặng rồi cũng không nói gì đứng lên định đi thì bỗng khựng lại, cậu có cảm giác có ai đang nắm lấy cổ tay mình khi quay lại thì thấy đó là y và anh đang cuối đầu nhưng tay thì vần nắm chặt cổ tay cậu

Nam: Anh...

Nazi: Em có thể ở đây đêm nay với anh được không?

Nam: Hở...?

Nazi: Không được ư? Vậy anh xin lỗi đã làm phiền em rồi

Nói rồi anh buông cậu ra cậu thấy khuông mặt buồn bả của anh thì đành đồng ý

Nam: Nếu anh muốn em có thể ở đây với anh

Y nghe thế thì ngạc nhiên hỏi lại

Nazi: Được sao?

Nam: Được chứ sao lại không

Y nghe thế thì trở nên vui vẻ mà kéo cậu về nhà rồi y nhảy lên giường(mặt dù nhà có chút sập sệ nhưng không có nghĩa là không có giường) cậu thấy thế thì nhìn y đang nằm thoải mái trên giường mà miệng không nhịn được mà cong lên

Nazi: Em lên đây nằm luôn đi

Y quay lại nói với cậu, cậu nghe xong cũng leo lên nằm cùng y

Nazi: Em biết không đây là lần đầu tiên anh có bạn cũng là lần đầu tiên có người muốn chơi với anh đấy

Nam: Thế ư *tên này có quá khứ tồi tệ thật*

Nazi: Ưm! Cảm ơn em vì đã làm bạn với anh!

Nam: Không có gì đâu

Cậu và y cùng nhau trò truyện cho tới khi cả hai chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro