Đứng nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon cùng Qri bị bịt mắt và miệng đưa đến mê cung. Cả hai hiện tại không biết đối phương đang ở nơi nào nữa.

Qri thầm mắng chửi cái chương trình độc ác này. Khi không lại nghĩ ra mấy trò điên khùng này bảo người ta làm sao chơi được?

Cô mặc kệ, không thèm chơi nữa dù sao cũng muốn Park Soyeon  thua cuộc mà.

Soyeon liên tục đưa tay mò mẫm bám vào những bức tường để có thể di chuyển mà không ngã. Thử thách này quả thật rất khó a. Đông người như vậy, lại còn bị bịt mắt và miệng thì làm sao có thể tìm ra Qri đây.

Cô tự hỏi cô gái kia không biết đang đứng ở vị trí nào.

.

.

.

"A! Gì đây?"

Qri giật mình khi một bàn tay chạm vào người cô. Ở đây có ma có đúng không?

Qri sợ hãi lùi lại.

Người kia tiến lên chỗ Qri áp cô ấy vào tường, Qri có thể nhận ra đây là một người đàn ông khi đưa tay chạm vào người đối diện.

Người kia đưa tay sờ vào mặt kia, rồi khi nhận ra không phải đối tượng cần tìm liền nhanh chóng bỏ đi.

Qri trong lòng khóc ròng. Ai đó dừng trò này lại đi. Qri không muốn bị người ta sàm sỡ đâu.

Soyeon chạm vào vài người di chuyển về phía cô nhưng vội nhận ra không phải Qri liền tiếp tục đi tìm. Cô sắp nổi cáu rồi, nếu còn không tìm ra Qri nữa cô sẽ phá bỏ cái mê cung này.

Soyeon dựa vào mùi hương ngửi được mà đi tìm cô ấy. Linh tính mách bảo Soyeon rẽ sang trái. Qri thật hy vọng cô ở đó.

Những người chơi kia cứ liên tục lướt qua người Qri, ai cũng ở trên người kia đụng đụng chạm chạm khiến cô tức giận. Không muốn chơi nữa! Qri không muốn chơi nữa!

"A..."

Ai đó đi ngang qua Qri vô ý làm cô ngã rồi bỏ đi. Người đó gấp gáp đi tìm đồng đội nên không quay lại đỡ cô.

Qri đau đớn ngồi dậy, chân cô hình như trật rồi. Qri thử cử động chân thì vội nhíu mày khi cảm giác đau truyền tới.

Xui xẻo, thật quá xui xẻo rồi. Park Soyeon  đúng là sao chổi, vào chung đội với cô ta thì hai chân Qri đều bị thương hết. Cô chưa hại cô ta thì đã bị vận đen của cô ta hại chết rồi.

Hiện tại không còn di chuyển được nữa Qri đành ngồi xuống tại đó chờ đợi hết thời gian thôi.

"Cái camera chết tiệt như thế mà còn ghi hình nữa"

Qri nhận ra cạnh mình còn có camera liền bộc lộ khả năng diễn xuất của mình giả vờ cố gắng đứng dậy rồi vì đau quá mà ngã xuống. Đến khi cảm thấy đã đủ thảm thương Qri dừng lại, ngồi xuống tại đó.

"Trò này làm ơn sớm kết thúc giúp tôi!"

Soyeon rốt cuộc ngửi ra một mùi hương quen thuộc liền nhanh chóng đi về phía trước.

"Gì thế này?"

Soyeon vấp phải một vật gì đó to mềm suýt ngã.

Mùi hương này?

Soyeon khom người bắt lấy tay Qri và kéo cô ấy đứng dậy.

Soyeon dám chắc chắn đây là Qri, trong số những người con gái ở đây thì tay Qri to hơn họ nhiều. (=]]])


Qri đột nhiên bị ai đó kéo đứng dậy khiến cô sợ hãi đẩy người kia ra.

Soyeon bị đẩy ra mất thăng bằng liền ngã xuống không quên nắm chặt tay Qri khiến cô ấy cùng cô ngã trên mặt đất.

Qriở trên người Soyeon vô tình ngửi được một mùi hương dễ chịu, cô ngẩn người tham luyến hít một hơi quên mất việc phải đứng lên. Người này rốt cuộc là ai đây?

Soyeon cả người đau nhức khi bị Qri đè lên. Nặng chết đi được!

Soyeon cố đẩy Qri ra rồi đứng dậy.

Qri có chút hụt hẫng khi người kia rời ra, chưa kịp tìm hiểu xem đối phương là ai đã cảm thấy lòng bàn tay truyền tới cảm giác nhột.

Hình như người kia đang cố gắng diễn tả cho Qri hiểu.

Tôi...là...Soyeon...

Người kia chậm rãi viết ra dòng chữ kia.

Qri trong lòng hốt hoảng. Tại sao lại là cô ta chứ?

Chúng ta cùng nhau rời khỏi đi!

Soyeon cố gắng viết vài chữ nữa trên lòng bàn tay Qri. Cô thật không biết cô gái ngốc nghếch kia có hiểu không nữa.

"Rời cái đầu cô chân tôi thế này làm sao đi!"

Nếu có thể nói chuyện Qri nhất định mắng cho Park Soyeon  một trận. Cô thật sự bị cô ấy làm cho tức chết mà.

Qri nắm lấy bàn tay Soyeon bắt chước cô ấy viết chữ lên đó.

Chân tôi bị trật rồi làm sao đi?

Soyeon trong lòng thở dài một tiếng. Đây là thể loại gì đây?

Soyeon ngồi xuống chạm vào chân Qri khiến cô tưởng Soyeon muốn giở trò với mình nên toan đẩy cô ấy ra. Nhưng khi tay Soyeon chạm đến cổ chân Qri cô vội dừng ý định kia lại. Park Soyeon  muốn sửa chân cho Qri sao?

Chưa kịp hiểu điều gì thì đã nghe một tiếng rắc, cổ chân đau đến mức làm cho Qri ứa nước mắt. Cô thề nếu như không có bị bịt miệng cô nhất định thét thật to. Park Soyeon  mượn việc công trả thù riêng đây mà.

Soyeon sửa chân cho Qri xong liền đứng dậy nắm lấy bàn tay cô ấy viết lên vài chữ.

Cô thử đi xem đã bớt đau chưa?

Qri vốn dĩ tính tình rất trẻ con nên không thèm nghe Soyeon, cô giận dỗi oà khóc. Park Soyeon rõ ràng đang ức hiếp cô, Qri căm ghét cô ấy.

Soyeon thấy Qri không có phản ứng thì biết cô ấy đau quá nên nổi cáu rồi. Cô thở hắt một tiếng, rồi mạnh mẽ ôm cô ấy vào trong lòng mình. Rõ ràng là một cô gái yếu đuối lại đi tham gia chương trình này để làm gì không biết.

Qri tức giận đẩy Soyeon ra nhưng cô ấy vẫn khư khư ôm chặt lấy cô, còn dùng tay xoa nhẹ lưng Qri để dỗ dành cô. 

Qri có chút bối rối nhưng trước một Park Soyeon dịu dàng như vậy cũng không thể tiếp tục kháng cự nữa.

Hai người ôm nhau trong vài phút thì Qri đẩy nhẹ Soyeon ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro