Trước ngày bão đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một quán cà phê vắng người, một người đàn ông với bộ vest lịch lãm ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp. Anh ta hóp một ngụm cà phê rồi lên tiếng xóa đi bầu không khí im lặng lúc này.


"Nghe danh cô Jessica đã lâu hôm nay gặp quả thật y như lời đồn, cô rất xinh đẹp."


Anh ta như những gã đàn ông Jessica đã gặp qua, luôn miệng nói ra những lời đường mật như vậy. Jessica đan hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt bình thản cất lời.


"Tôi không thích những lời khen ngợi quá mức này. Phiền anh vào thẳng vấn đề đi."


Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Anh ta thích những con người mao mắn thế này.


"Có một người bạn đã nói cho tôi biết cô Jessica đây là người yêu cũ của Park Soyeon và hai người đã từng hợp tác hại chân cô ấy bị thương. Không biết điều này có đúng không nhỉ?"


Jessica kinh ngạc nhìn người đối diện. Anh ta làm sao biết chuyện này? Không lẽ...? Phải rồi, nhất định là tên Park Taejun, nhất định là tên khốn đó đã nói.


"Anh rốt cuộc muốn gì?"


Jessica cao giọng.


"Tôi muốn cùng cô hợp tác để chia rẽ Lee Qri và Park Soyeon."


Anh ta đi thẳng vào vấn đề. Nhìn cô gái trước mặt sắc sảo thế này tin chắc có thể giúp được anh ta rất nhiều trong chuyện lần này.


"Vì sao anh muốn chia rẽ họ?"


Jessica cẩn thận dò xét thái độ của người kia.


"Đơn giản là tôi không muốn họ ở bên nhau."


"Ồ..."


Jessica cười khẩy một tiếng.


Ở đời không có chuyện gì không có nguyên nhân, nếu Jessica đoán không nhầm người này muốn tách Qri ra khỏi Soyeon để cướp cô ấy về tay mình. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh ta khi nhắc đến Park Soyeon.


"Anh chắc là muốn giành lấy Qri nhỉ?"


Người đàn ông khựng lại một chút, anh ta không ngờ cô gái này có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh ta như vậy. Được lắm, như thế này anh càng thích.


"Cô rất thông minh. Vậy cô nghĩ sao về chuyện hợp tác cùng tôi nào? Cô sẽ có Park Soyeon cô muốn còn tôi sẽ có Qri mà tôi cần."


Anh ta đề ra một món lợi rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc Jessica không có nửa phần hứng thú. Trên đời này chỉ có cô được ra giá với kẻ khác mà thôi, không ai được làm ngược lại cả. Còn nữa, cho dù có hận Park Soyeon cỡ nào thì cô vẫn không muốn làm tổn thương người đó. Sau chuyện kia đã giúp Jessica nhận ra rằng thế gian có một số chuyện mà bản thân không nên gượng ép, bao gồm cả tình cảm. Người đàn ông này xem ra đã tìm nhầm người rồi.


"Xin lỗi anh, tôi nghĩ là tôi không có hứng thú với chuyện này đâu. Chào tạm biệt anh..."
Jessica nói xong thì đứng dậy, cầm lấy túi xách và nhanh chóng rời khỏi đó.


"Chết tiệt!"


Bàn tay người đàn ông kia xiết chặt lại thành nắm đấm. Anh ta không nghĩ việc thuyết phục ngày hôm nay sẽ thất bại thế này.


-------------------------------------------


"Soyeon, Sso đang xem cái gì vậy?"


Qri từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ Soyeon, hỏi nhỏ.


"Xem báo viết về chúng ta."


Soyeon không chút rời mắt khỏi chiếc laptop. Chỉ cần gõ vài từ khoá đại loại như Soyeon và Qri đang hẹn hò thì lập tức tin tức về họ hiện ra nhiều vô số kể. Nhờ có công ty CM Ent đứng sau lưng nên báo chí đa phần không dám công kích họ. Thế nhưng, nhà báo có thể tha nhưng những người ngoài kia chẳng bỏ qua. Họ liên tục dùng những lời lẽ tệ hại nhất để lên án tình yêu của Soyeon và Qri. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng Soyeon vẫn cảm thấy có chút thất vọng.


"Sso xem chúng làm gì, chỉ mất thời gian và tự chuốt buồn bã cho bản thân thôi. Nếu Sso dư thời gian như vậy thì dành nó cho em còn hay hơn."


Qri với tay đóng chiếc laptop của Soyeon lại, xoay người đối diện cô ấy.


Bản thân là người của công chúng, Qri đã quá hiểu những điều mình làm sẽ có kẻ yêu, người ghét rồi. Một điều thú vị là nếu bạn im lặng thì dư luận sẽ tự động lắng dịu, nếu bạn phản ứng lại họ sẽ dồn bạn vào bước đường cùng. Vấn đề là bạn cần học cách nhẫn nại, cách đối mặt sao cho tinh tế nhất. Nếu hiểm nôm na thì là người trong lĩnh vực này bạn phải học cách "tỉnh", bạn càng "tỉnh" họ sẽ càng yếu thế trước bạn hơn. Đó là lí do mà Qri tồn tại ở showbiz lâu đến thế cho dù sau lưng cô không có bất kì sự hậu thuẫn nào.


"Được rồi, Sso không xem nữa."


Soyeon mỉm cười ôm lấy Qri. Chỉ cần có cô ấy trong vòng tay thế này bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô đều biến đi mất. Soyeon đã không biết bao lần cảm ơn Chúa vì đã mang Qri đến bên cô như thế này.


"Ngoan lắm, hôn cưng một cái."


Qri tinh nghịch hôn lên môi người trước mặt một cái. Khi rời ra cô nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Soyeon, cô khúc khích cười, đưa tay xoa nhẹ đôi gò má mềm mại kia.


"Sso không được tham lam có biết không?"


Soyeon nhăn mũi, đưa tay gõ nhẹ lên trán Qri một cái. Cô gái này càng lúc càng biết cách trêu đùa người khác.


"Ai thèm chứ?"


"Thật sự là không sao?"


Qri dùng ngón tay lướt dọc theo góc mặt Soyeon, dùng chất giọng quyến rũ thì thầm vào tai cô ấy. Cô thích thú mỉm cười khi nhìn thấy Soyeon nuốt khan một cái, vẻ mặt hiện tại có vẻ như đang phải kiềm chế một điều gì đó rất khủng khiếp.


"Thì..thì là...không"


Soyeon ấp úng trả lời.


"Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi~"


Qri nháy mắt.


Linh cảm cho Soyeon biết trò chơi mà Qri nói chính là một cái bẫy nhưng không biết vì sao vẫn gật đầu chấp nhận.


"Em muốn chơi trò gì?"


"Chơi trò "Nhẫn nhịn". Nếu trong vòng 5 phút Sso không chạm vào em thì Sso muốn gì cũng được, còn nếu Sso thua thì không được ngủ cùng em một tháng. Dám chơi không?"


Qri biết rõ trò này người chiến thắng nhất định là cô, bởi vì Park Soyeon có thể rất giỏi thờ ơ với người khác nhưng với Qri thì lại không thể. Không phải Qri ác độc nên nghĩ ra trò này chỉ là thỉnh thoảng thử thách đối phương như vậy sẽ hâm nóng lại tình cảm. Hơn nữa, Qri cần có thời gian để thắt lưng mình nghỉ ngơi trước một Park Soyeon đòi hỏi vô độ như vậy.


"Được, chơi thì chơi!"


Park Soyeon không tin không thắng được Qri.


"Vậy bắt đầu nha~~"


Qri mỉm cười, đưa tay vuốt ve chiếc cổ mềm mại của Soyeon.


"Sso~~~"


Qri nhìn Soyeon, ma mị gọi một tiếng. Soyeon tiếp tục nuốt khan lần nữa, ánh mắt dần mờ đi vì sự chuyển động tuyệt vời của thân thể Qri. Tay Soyeon bắt đầu động đậy nhưng cô cật lực giữ nó lại bằng cách bấu vào đùi mình.


Không được! Bằng mọi giá phải nhịn xuống.


"Sso~~~ em nóng quá, giúp em cởi áo đi~~~"


Qri ép sát thân thể vào người Soyeon.


Trời ơi! Tại sao Park Soyeon phải chơi cái trò quái dị này. Cô sắp bị Qri bứt chết rồi.


Qri đắc ý mỉm cười. Xem ra Soyeon sắp thua rồi. Nhìn dáng vẻ kiềm chế một cách khổ sở này của cô ấy Qri biết rằng chỉ một bước nữa Park Soyeon sẽ đại bại dưới tay cô.


"Sso thật sự không nóng sao?"


Qri đặt tay lên hàng cúc áo của Soyeon, giúp cô ấy cởi chúng ra.


"Kyul...Kyul...em...bứt người quá đáng!"


Soyeon thống khổ cắn chặt răng khi Qri  ngặm lấy vai cô, hành động rõ ràng mang tính khiêu khích chết người. Khó chịu! Quá mức khó chịu! Toàn thân Soyeon lúc này không ngừng đổ mồ hôi. Cô ngước nhìn đồng hồ...


"Cô Lee hết 5 phút rồi em nhé."


Soyeon hớn hở, dùng sức ôm Qri đặt lên giường. Ác quỷ trong lòng Soyeon liên tục gào thét đòi phải trả cả vốn lẫn lời trong khi thiên thần bảo cô hãy nhẹ nhàng vì đêm còn dài. Mặc kệ, dù là gì thì cũng phải đòi lại sự công bằng cho bản thân trước đã. Soyeon cười tà, tay nhanh chóng cởi đi chiếc áo của Qri.


"Soyeon, em chỉ đùa thôi mà."


Qri biết cô lần này tự lấy lửa đốt mình rồi. Chọc Park Soyeon nổi giận thế này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cô lần này hơi khinh địch quá rồi.


"Thì Sso cũng chuẩn bị đùa với em đây."


Sau đó bạn nhỏ chơi dại đã bị Park Soyeon trừng trị thích đáng.


----------------------------------------------
Ngôi nhà thường ngày đầy ắp tiếng cười nay trở nên im ắng đến lạ. EunJung ngồi đó, nét mặt mệt mỏi nhìn Jiyeon. Cô ấy cũng không khá hơn cô bao nhiêu khi suốt 1 tiếng đồng hồ cứ liên tục thở dài.


Mẹ EunJung sau khi đọc được bài báo về chuyện Soyeon và Qri đã gọi điện hỏi EunJung có "mắc bệnh" giống như Qri không. Bệnh... Họ xem tình cảm đồng giới là một căn bệnh.
"Vậy là chị ngại công khai tình cảm của chúng ta sao? Chị sẽ nghe theo lời mẹ chị đi xem mắt sao?"


Jiyeon nặng nề hỏi.


Cô tự hỏi loại tình cảm mà EunJung dành cho cô là gì? Cô ấy có thể nói yêu cô hàng trăm lần khi chỉ riêng hai người, còn với người khác dù một lần cũng không dám. Ngày mà EunJung nhận được cuộc điện thoại từ mẹ cô ấy, Jiyeon đã nhìn ra sự dao động trong mắt EunJung nhưng thay vì hỏi, Jiyeon chọn cách im lặng để tiếp tục ở bên cô ấy.


"Hãy hiểu cho chị, Jiyeon. Chị rất yêu em nhưng chị cũng yêu gia đình chị."

Phải đặt mình giữa tình yêu và tình thân khiến EunJung trở nên rối bời. Đã có thời gian EunJung cho rằng gia đình cô sống thoáng hơn gia đình của Qri nhưng bây giờ cô nhận ra mình đã đặt quá nhiều kì vọng rồi. Họ vẫn không thể chấp nhận loại tình cảm này.

"Vậy chị vẫn muốn mọi thứ mập mờ như thế này mãi sao?"


Jiyeon cười cay đắng.


Là ai chủ động kéo cô vào lưới tình này để rồi cô lại là người phải chịu đựng sự không rõ ràng từ ai đó. Tình yêu này phải chăng chỉ là một tai nạn hay không?


"Hãy cho chị thời gian có được không? Chị sẽ cố..."


EunJung nắm lấy cánh tay Jiyeon, thành khẩn nói.


"Vậy chị có đến gặp anh chàng mà mẹ chị nói không?"


Trước câu hỏi của Jiyeon, EunJung đột nhiên im lặng. Park Jiyeon hiểu điều này có nghĩa là gì. Cô khổ sở lắc đầu, gỡ tay EunJung ra và đứng dậy.


"Đã quá rõ ràng rồi EunJung à."


Cô đi thẳng vào phòng, bỏ mặc EunJung ôm mặt mà khóc.


Tại sao? Tại sao tình yêu của họ lại khó khăn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro