Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon JiYong trên sân khấu giống như một vật thể phát sáng rực rỡ,giống như anh đã từng nói"Sân khấu có một loại mị lực,khiến tôi quên hết tất cả mọi thứ".Anh chính là người sinh ra để ca hát,dựa vào chất giọng rap đặc biệt và khả năng sáng tác thiên phú,đã đưa Bigbang đến đỉnh cao của ngày hôm nay.Nhưng nào có ai biết,đằng sau ánh hào quang ấy là những sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của cá nhân anh cũng như các thành viên.
Anh luôn mong rằng đến một ngày nào đó,sinh mệnh của anh sẽ xuất hiện một người nào đó,hiểu anh,yêu anh,cùng anh chia sẻ cuộc sống này.
"Anh,đây không phải là Taeyeon noona à!"Seungri tinh mắt khẽ thì thầm vào tai anh,mắt khẽ liếc vào cánh gà sân khấu.JiYong nghe vậy cũng đưa mắt về hướng đó,ngay lập tức đã bắt được hình bóng bé nhỏ đang lấp ló của cô.
Mái tóc nhuộm vàng được buông xoã,thân hình nhỏ bé đứng nép sau rèm càng gợi lên cảm giác yếu mềm,khiến nội tâm anh dâng lên cảm giác yêu thương,khao khát che chở cho cô.
Giữa hàng trăm hàng nghìn khán giả đang reo hò cổ vũ,sự tồn tại của cô càng trở nên mong manh.Nhưng cũng trong biển người ấy,ánh mắt anh cũng chỉ nhìn thấy cô mà thôi.
Em có đang cổ vũ cho tôi chứ?
Kwon JiYong chợt nở một nụ cười sáng lạn,cả khán phòng lại tràn ngập tiếng hò hét của fan.Trên sân khấu,bốn người con trai còn lại cũng thấy anh chàng trưởng nhóm có chút lạ lùng,nhưng cũng không biết vì lý do gì nữa,chỉ đành ôm một bụng hoài nghi mà tiếp tục biểu diễn.Chỉ có cậu nhóc Seungri,chốc lát lại liếc về phía anh trai cậu,cười một nụ cười nguy hiểm.
Đây chính là biểu hiện của những người bắt đầu yêu đây mà.
Cứ như vậy cho đến khi kết thúc màn biểu diễn cuối cùng một cách hoàn mỹ.Các thành viên Bigbang cúi chào khán giả và bước xuống sân khấu.
Đúng lúc đó, anh quản lý chạy vội đến chỗ tôi và nói với chất giọng đầy lo lắng:"nhanh vào chuẩn bị nào, thứ tự có chút thay đổi rồi, diễn tiếp theo sẽ là mấy đứa đấy!!"
Tôi chạy vội về phòng chuẩn bị, chỉnh trang lại y phục biểu diễn, chuẩn bị lên sân khấu."Taengoo à"-Tiếng Fany thì thầm khẽ -"Bigbang tới kìa". Tôi ngẩng đầu lên, chúng tôi đã đứng trước thềm bậc thang để bước ra sân khấu. Anh mắt của chúng tôi giao nhau trong không khí. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lắng đọng, Tôi cảm thấy việc hít thở lúc này cũng thật khó khăn. Anh cầm trên tay là tờ giấy ăn mà tiền bối Taeyang vừa đưa tới, lúc này, tôi mới phát hiện ra rằng trán anh ướt đẫm mồ hôi, Từng lọn tóc dính chặt vào khuôn mặt ấy. Ánh mắt tôi không tự chủ mà bị hút vào đôi mắt được kẻ line rất đậm ấy, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ: "anh ấy đẹp trai thật"
Tôi thở ra một hơi dài, bị chính ý nghĩ của mình dọa cho phát khiếp, ngay lập tức cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt anh, nhanh chóng quay lưng lại với năm người đó. Không hiểu sao, trước mắt hiện lên một mảng tối đen,hai chân tự dưng vô lực mà nhũn xuống. Phản ứng đầu tiên của tôi là bám vào vai Fany, Nhưng lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng cô ấy đang đứng khá xa tầm với của mình.Tôi mất đi trọng tâm,sẵn sàng cho một pha tiếp đất thì chợt có một luồng hơi ấm cuốn lấy cả cơ thể,một đôi bàn tay đặt nhẹ trên eo , cùng một chất giọng trầm khàn :"không sao chứ?"
Đây chính là khoảng cách tiếp xúc gần nhất từ khi chúng tôi quen nhau. Gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ  giọt mồ hôi vẫn đang đọng ở đuôi mày anh, Cơ thể anh có một mùi hương độc nhất vô nhị, một mùi hương tôi chưa từng ngửi qua.Nhẹ nhàng, chầm chậm, bao lấy chúng tôi. Hệ thống đèn vẫn chưa được bật hết, sót lại khoảng tối cuối cùng.
Tôi cảm thấy mình dường như đã lạc lối ,Không thể tìm thấy lối thoát thì có một ánh sáng soi rọi tới
Cũng như là khi em cảm thấy muốn từ bỏ mọi hy vọng, thì anh đã đến.
Kwon Ji Yong thực sự là một người chu đáo, anh đợi tôi đứng vững bằng cả hai chân thì mới buông bàn tay đang đặt ở eo tôi ra.Tôi lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn:"Cám ơn tiền bối"sau đó mím chặt môi không biết nói gì hơn nữa. Chỉ cảm thấy rằng hai má nóng lên như có một ngọn lửa đang thiêu, trái tim thì đập loạn nhịp, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng-" không có gì đâu", Giọng nói của anh như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy,tôi mỉm cười nhẹ vì ý nghĩ ấy. Anh mắt của anh không hề ngại ngùng mà nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở hai chân của tôi.Cứ như đây là đặc quyền của anh vậy.Phun ra một câu hết sức bá đạo:"Lần sau mặc nhiều một chút"
Tôi nghe thấy bên tai tiếng cười nhẹ của các thành viên, tiếng thúc giục của anh quản lý vang lên như giải cứu cho tôi-"Cám ơn tiền bối đã quan tâm,em sẽ chú ý hơn ạ". Hình như anh không hề thích hai chữ "tiền bối" này,khịt khịt mũi.Daesung và Seungri ở hai bên cũng hùa vào nói theo:"chào tiền bối",bị anh mỗi tay một đứa kéo đi mất.
Tôi ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi, không nhìn về hướng của anh nữa, cũng không quan tâm đến những lời trêu đùa của các thành viên,nhẹ nhàng bước lên sân khấu.

Phòng của Bigbang

"Hyung! Khai mau, anh và Taeyeon noona là quan hệ gì"-Một thánh hóng như Seungri chắc chắn không thể bỏ qua vấn đề này. Từ lúc về phòng đến giờ, cậu Út cứ dính chặt lấy anh mà tra khảo.
"Chú nghĩ sao thì là vậy đó"-JiYong vừa trả lời vừa dùng tay đẩy cái người nãy giờ cứ bám lấy mình. Hai mắt anh dán chặt vào màn hình, chờ đợi người con gái có vẻ đẹp động lòng ấy, khóe miệng không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ.JiYong chợt nhận ra rằng,ngày hôm nay dường như anh cười còn nhiều hơn cả một năm qua gộp lại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro