Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Trước mặt Ngô Mễ lúc này là một khoảng không gian màu đen trải dài vô tận, cô chợt nhận ra các cử động của cô đang chậm dần, hơn nữa, lúc nãy chẳng phải cô vẫn đang 'xem' tiền kiếp của mình ư.. sao chỉ mới chớp mắt một cái liền biến thành khoảng không gian màu đen này..?

Trong thâm tâm Ngô Mễ bắt đầu rối loạn, nhiều, rất nhiều tiếng nói vang vọng bên tai, vô cùng chói tai khiến cô cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng cảm thấy bản thân có thể nghe được nhịp tim, từng nhịp, từng nhịp, rồi sau đó.. nó bỗng không đập nữa..

Ngô Mễ cảm thấy chóng mặt, khó thở, hình ảnh trước mắt dần nhòe đi..

"Tại sao! Nếu ngươi không yêu ta thì xin ngươi đừng đối xử tốt với ta làm gì ! Hạo Nam Vũ ta hận ngươi!"

Ngô Mễ chợt bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay ấn ấn vài cái trên cổ tay, thở phào nhẹ nhỏm, bản thân cô vẫn chưa chết a...

Sau đó ở sau lưng liền truyền đến âm thanh của một nữ nhân, trong giọng nói đó ẩn chứa sự khống khổ vô hạn, sự tuyệt vọng, sự bất lực..

A.. chủ nhân của giọng nói này là..
__

"Hạo Nam Vũ, ta, Tần Ngưng Sương, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa gia tộc của ngươi bị suy thoái, đời sau là phế nhân, cả gia tộc các ngươi đoạn tử tuyệt tôn!" Ngưng Sương cả người quằn quại đau đớn, cả người nàng đều bị dây thừng trói lại, trên thân thể trắng hồng không ngừng rỉ máu ra, mái tóc màu đen mềm mượt lúc trước bây giờ lại rối xù lên, trên mặt nàng lúc này là sự căm hận vô hạn.

Hài tử của nàng.. hài tử đang dần lớn lên của nàng.. bị chính phụ thân của nó giết chết.. Hạo Nam Vũ.. tại sao...
Ngươi không yêu ta.. thì đừng đối xử tốt với ta..
Ngươi không yêu ta.. thì đừng khiến ta trầm luân mê muội trong ván cờ của ngươi..
Ngươi không yêu ta thì đừng nói những lời thề nguyện với ta..

À.. phải rồi nhỉ.. sao ta lại quên mất..
Hạo Nam Vũ, người trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người, haha.. người đó là tỷ tỷ của ta.. Tần Ngôn..

Ngưng Sương được tháo dây thừng ra, cả người nàng đều vô cùng thê thảm, trên bộ đồ trắng bây giờ đều là màu đỏ và bốc mùi tanh nồng.. Nàng cắn răng lết từng chút.. từng chút.. bây giờ trong tâm trí của nàng chỉ còn lại một hình bóng, tiểu đệ đệ của nàng, cái mặt tròn xoe kèm làn da trắng mịn như nữ nhân, lại biết cách khiến nàng mỗi ngày cười ấy..

Đệ đệ..

Lời tác giả: các bạn có thể cảm thấy khó hiểu nhưng cố gắng theo dõi, các bí ẩn sẽ từ từ lộ ra mà thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro