Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ểy, Ji Min, cậu nhìn xem trông mình có giống người giữ hành lý không? Ít ra mình cũng là hội trưởng hội sinh viên, làm sao có thể trở thành người giữ hành lý chứ? *TH bực tức hỏi*

- Giữ hành lý của tôi cẩn thận nhé *cô gái quay đầu nói*

- Rất thú vị, cô sinh viên mới đến này rất thú vị *Jimin trong lòng cảm thấy rất hứng thú*

- Thích à? Cho cậu đấy. *TH quay đi*

_______Tại phòng học______

Cả lớp đang chăm chú lắng nghe giáo sư Kim giảng bài.

- Mỗi một họa sĩ, đều có một lịch sử riêng của họ, từ bối cảnh ra đời, đến hoàn cảnh sống đều làm tiền đề cho các tác phẩm của họ. . .

*Rầm*
Cô gái đẩy mạnh cửa chạy vào. Cả lớp lúc này đang im lặng, quay đầu lại nhìn chăm chú. Có vài người xì xào lên tiếng.

- Hơ? A, xin lỗi, tôi đến muộn, xin lỗi, xin lỗi *cô gái nhỏ nhẹ, cúi đầu*

Đi lòng vòng đến chỗ ngồi, trong sự khó chịu của giáo sư và cả lớp. Cô không ngừng nói "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi".

- Em tên là gì? Em không biết... tiết của tôi không được đến muộn sao ? *giáo sư Kim lên tiếng*

- Em là sinh viên mới, em tên là So Min. Vừa đáp máy bay từ Hàn Quốc đến đây, vẫn còn chưa biết, chưa quen với việc chênh lệch giờ. Em thành thật xin lỗi. *So Min nói một loạt, cúi đầu nhận lỗi*

- So Min? Tôi đã dạy được nửa tiết rồi, em cũng không nghe được, tôi đoán rằng em cũng chẳng hiểu gì đâu, không cần nghe tiết của tôi, đúng vậy không?

- Em không có thưa thầy, . . .

- Em muốn tìm cô sinh viên mới đó. *TH chạy tới*

- Quêy, cô đúng là đồ bất lịch sự, hành lý đưa cho cô giữ, tôi còn phải đi họp nhóm. *TH nói rồi quăng hành lý sang chỗ So Min đang đứng*

So Min vì bất ngờ, đỡ không kịp, hành lý bị hất, hành lý rơi xuống bung đồ rơi ra trước mặt cả lớp.

Cả lớp lúc này được phen cười ầm lên, những gì không nên thấy cũng được thấy sạch.

So Min hốt hoảng, luống cuống khoong biết làm gì trước sự trêu ghẹo của cả lớp.

- IM LẶNG * giáo sư Kim quát lớn*

[So Min cúi xuống nhặt đồ]

- Có chuyện gì thế? Chạy đến lớp làm loạn, đúng là vô phép. *giáo sư Kim tức giận*

- Tae Hyung. . ./ Có ạ /

- Em đang làm gì? Có phải em cấu kết với cô sv mới này, đến đây phá tiết học của tôi không? Người ta là sv mới không hiểu quy tắc, lẽ nào em cũng không hiểu quy tắc sao?

- Đã như thế, em đã vào phòng học thì cũng chính là học sinh của tôi, em đứng yên đó nghe giảng, không được đi đâu hết. *giáo sư nghiêm nghị nói*

- So Min, Tae Hyung, hai em trả lời cho tôi, nói về Picasso trước, ông là người nước nào? Sinh năm nào? Tác phẩm tiêu biểu là gì?

- Pi... *chưa kịp nói So Min đã bị Tae Hyung ngắt lời* / Pablo Ruiz Picasso (sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881, mất ngày 8 tháng 4 năm 1973), thường được biết tới với tên Pablo Picasso hay Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha.. . . . /
(Au: Taehyung tuy học Quản trị nhưng được biết là người tài giỏi, nên mấy thứ khác coi như có nghiên cứu qua)

[Hai người họ cứ tranh nhau trả lời các câu hỏi do giáo sư đưa ra]

- Nè, cái đồ to xác, anh im miệng cho tôi. *So Min quát vào mặt TH làm anh đơ người*

[Cô tiếp tục trả lời đúng các câu hỏi của giáo sư]

- Woa, giỏi quá. . .
- Giỏi thật . . .
- Lợi hại như vậy. . .
[Cả lớp vỗ tay khen ngợi]

So Min, gương mặt đầy tự tin, mỉm cười.

- So Min. . . ,xem ra em chắc chắn không cần nghe nốt nửa tiết còn lại của tôi rồi. *giáo sư Kim mặt vẫn nghiêm nghị*

/ lợi hại quá, lợi hại. . ./

《Kết thúc tiết học》
________________________

Hai người đang đi dọc hành lang. . .

- Yah, tôi không cần biết anh là ai, đúng là đồ to xác, còn dám cướp lời người khác, ức hiếp sinh viên mới đúng không? Thật là chẳng có tí phong độ gì cả.

- Hứ... Còn nói ta không phong độ. Trước giờ chưa bị ai bảo rằng "im miệng đi", cô cũng khoa trương quá đó.
- Nói cho cô biết, tôi là Kim Tae Hyung. *Th đáp trả một cách tự tin*

- Kim Tae Hyung? À, đúng rồi, giáo sư Kim khó tính lúc này, chẳng phải tên là Kim Nam Joon hả? Là gì của anh?

- Ha, Nam Joon là gì của tôi. Tôi không việc gì phải nói với cô. Càng không đem gia phả nhà tôi báo cáo cho cô nghe.

- Anh tưởng anh không nói thì tôi không biết hả? Nam Joon là anh trai của anh. Nhiều năm trước, khi ngôi trường này được thành lập chuyên đòa tạo sinh viên Hàn Quốc, anh trai của anh đã về quản lý ngôi trường này, cũng có thể coi là chủ tịch trường. Vì thế anh tuy chỉ là 1 sinh viên, nhưng cũng có thể coi là cậu chủ nhỏ của học viện tài năng này.
À đúng rồi, nhà anh còn là một tập đoàn rất nổi tiếng, hầu như trên thế giới đều biết đến nhà anh. *So Min xả một tràn không ngừng nghỉ*

- Cô nghe ngóng kỹ về nhà tôi quá hả?? *TH mặt đanh đá đáp*

- Tôi không phải nghe ngóng, tôi muốn đến đây học, đương nhiên phải tìm hiểu về lịch sử của nó.

- Phải rồi, tôi nhờ anh giữ hành lý, ai bảo anh đem đến lớp họp, còn làm rơi đồ, làm tôi mất mặt trước cả lớp, anh xem anh là cậu chủ nhỏ, rồi muốn làm gì làm sao.

- Cô nói tôi?? Cô xem lại cô, thật bất lịch sự, đem hành lý nhét vào tay người khác rồi bỏ chạy, tôi có lòng tốt mang đến lớp giúp cô, không cảm ơn còn ở đó mắng tôi tiểu nhân. Tôi thấy cô mới chính là tiểu nhân, lấy bụng ta suy bụng người. Thật là tức chết mà..., gặp phải cô coi như tôi đen đủi.

- Được rồi, tôi không quản cô nữa, cô tự chăm sóc mình đi. Chào.
*Tae Hyung nói rồi quay đầu bỏ đi*

Để lại cô gái đứng đơ như trời tròng sau khi nghe một tràn xả giận, chửi rủa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro