Chap11: xế chiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hai người, bây giờ cũng đã xế chiều. Là thời gian về nhà của mọi người, là thời điểm tan trường của học sinh. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn xe dần sáng lên cùng đèn đường. Hình ảnh trung tâm thành phố xa hoa, sáng lạng bắt đầu hiện ra, khác hẳn với nơi vùng quê ngoại ô thành phố. China đã giơ điện thoại của mình ra và chụp lấy một bức hình cảnh thành phố hoàng hôn này

China: Hì... buổi xế chiều luôn là thời gian đẹp trong ngày ha/ cười nhẹ/

Việt Nam: Ừ... " nó đẹp như cậu vậy"

Tất nhiên câu kia Nam sẽ nuốt lại vào trong rồi. Ai dại nói ra trước mặt Crush thế. Xong chuyến đi này China đã biết thêm kiến thức về môi trường làm việc này. Cậu tuy hơi mệt do phải đi từ nơi này đến nơi khác nhưng đc thấy cảnh chiều về thế này nó thật Chill quá~( Chill thiệt mà)

... Nhưng đấy là cảnh hai bạn trẻ thấy chứ thực tế nó khác. Buổi chiều là giờ tan tầm mà đây còn là trung tâm thành phố nên tắc đường... là việc ko tránh khỏi:). Việt Nam đợi đèn đỏ muốn tê cả lưng, ai lại cho đèn đỏ kiểu 99 giây cơ chứ!? Đã thế còn tưởng thế là hết rồi chứ mà nó còn chơi nhây đếm thêm vòng nữa khiến mọi người ngán ngẩm. Do khu China ở thì anh có đi qua nên tiện đưa cậu về. Ai dè Chill quá quên mẹ mất đường ở trung tâm thành phố hay bị tắc:/

China đã quá mệt nên đã ngủ gục đằng sau Việt Nam, cậu dựa vào tấm lưng rộng của Việt Nam mà thiếp đi. Thân hình nhỏ bé của cậu đứng sau anh một cái là người đằng trước ko thấy gì luôn, nhưng lùn cũng có cái lợi khi China có thể dựa vào lưng Việt Nam thoải mái. Hơi ấm của cậu phả lên lưng Việt Nam khiến anh đỏ mặt, thầm cảm ơn anh Kito đã giúp cậu có thời gian bên China

Việt Nam: " đồ đáng yêu.."/ cười thầm/

China: ...uh

Đing đong!

Taiwan: Ra liền, ai đó? Huynh trưởng????

Việt Nam: cậu ta mệt quá nên tôi đưa về thôi

Taiwan hơi ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt hơi hững hờ. Việt Nam nhíu mày, chả nhẽ.... tên Taiwan này tính loạn luân với China!?( trí tưởng tượng phong phú quá:/) Nhưng trái với biểu cảm buồn bã mà Nam tưởng, Taiwan cười đầy sát khí....

CHÁT!!! Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Taiwan thẳng đập vào lưng người huynh trưởng của mình khiến China bật dậy ngay lập tức

China: Taiwan đệ quá đáng lắm!/ xoa lưng/

Taiwan: câm cmn mồm ông vào và xuống khỏi lưng người ta đi. Từ sau cần đệ nhét thêm chai nước tăng lực vô ko?

...Việt Nam hơi hoang mang, bộ China có thể chịu đc đứa em dữ dằn vậy ư??? Nếu mà Nam làm vậy với Việt Minh hoặc Mặt Trận thì chả khác gì chết gián tiếp cả, hai ổng sẽ cho cậu một bài học nhớ đến kiếp sau. Còn Việt Hoà thì cùng lắm cắt cơm đuổi ra chuồng gà ở vài hôm thôi:))). China uất ức leo xuống khỏi người Việt Nam, sao cậu lại có người đệ đệ phũ phàng như vậy chứ? Từ nhỏ tới lớn Taiwan đều là người chăm cả nhà, cái này nói tuy hơi quá nhưng nhiều lúc China cảm giác mình mới là đệ đệ còn Taiwan là huynh vậy:/

China: Cảm ơn anh ha Việt Nam, xin lỗi vì người đệ đệ của tôi có làm anh...ờm hơi hoang mang ha?

Việt Nam: Ờ có đôi chút, cậu ta chắc ko có ý xấu đâu nhỉ?

China: đừng lo, Taiwan tuy có hơi cộc cằn nhưng đệ ấy rất quan tâm tới mọi người xung quanh. Chỉ là có lúc hơi.... dữ dằn chăng, nhưng đừng lo vì đệ ấy rất tốt!/ cười tươi/

Việt Nam: Ừ, cậu nói vậy tôi cũng đỡ lo hơn...

China: Nói vậy chứ, ở với đệ ấy lâu có khi anh lại cảm thấy giống một bà mẹ hơn đó/ vẫy tay/

Taiwan: ĐỆ NGHE THẤY ĐÓ!!/ hét vọng ra/

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro