Chap22: Sát khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lời nói của Japan quá hợp lí nên họ đành đi vào một quán quen. Nói trắng là quán của Taiwan, huynh đệ của China, một cậu em trai hay than thở và có khi sắp trèo lên chức anh luôn rồi

Taiwan: /đặt cốc nước xuống/ Vậy là một Ramen truyền thống, một phần há cáo, cơm sườn và cơm trộn kèm canh rong biển.../ghi chép vào sổ/

Taiwan: Mọi người đợi một chút rồi đồ sẽ ra nhé/chạy vào bếp làm/

Japan: Bây giờ thì anh có thể nói đc rồi

South Korea nhìn ba người với ánh mặt ko mấy tin tưởng. Nhỡ đâu lại là gián điệp mà bọn nhà báo nhờ vả thì sao?

Việt Nam: Anh ko cần phải cảnh giác vậy đâu

South Korea: Ko phải việc của cậu Vietnam/nhìn anh/

China thấy có tia sét vụt qua ánh mắt 2 người, có vẻ quan hệ của họ ko mấy khả quan nhỉ. Tự nhiên cậu muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, lấy đại một lí do nào đó rồi rời đi là đc....Nhưng Japan ông bỏ tay ra khỏi áo tôi đã

China: Japan, ông giữ áo tôi làm gì vậy?/nói nhỏ với Ja/

Japan: Yên đấy, tao đang hóng xem hai người này làm gì/vẫn giữ áo China, nói nhỏ/

Đc một hồi sau khi đã chắc ăn 2 người(Japan và China) ko nguy hiểm thì South Korea mới thở hắt ra một hơi. Gã đang đau đầu vì lũ nhà báo kia cứ soi mói đời tư của mình...thậm chí lôi cả anh trai gã vào?

South Korea có một người anh trai sinh đôi tên North Korea, hiện đang làm nghiên cứu hạt nhân tại một nhà máy. Anh trai của gã đang đc nghỉ dài hạn nên South đã quyết định lôi North về nhà mình thay vì để anh ở chỗ đầy phóng xạ, hoá chất đó

Chả hiểu sao bọn nhà báo đã đánh hơi rất nhanh chuyện gã đang dẫn North đi mua áo khoác mới. Khiến dư luận đang bàn tán xôn xao về chàng trai đi cùng với Idol Kpop nổi tiếng đình đám South Korea. Đó là lí do có màn rượt đuổi ở chap trước đấy:>

Taiwan: /bê đồ đi vào/ Đã để mọi người đợi lâu

Japan: Wao, bày trí đẹp quá:D/lấy điện thoại ra chụp/

South Korea: "Thật sự đúng là đẹp thật"/thử động đũa/

China: Vẫn luôn đẹp mắt và ngon miệng như vậy, đúng là Taiwan có khác/đổ nướng tương vào bát chấm/

Cả 4 người: Mời mọi người dùng bữa!!!

Japan: Thật sự rất ngon đấy!/quay qua China cười tươi/

China: Nịnh hơi giỏi đó Japan/chọc trán người kế bên/

Japan: Xấu tính à nhen, tôi khen thật lòng chứ bộ/bịu môi/

Sao đang ăn thấy mùi sát khí ấy nhỉ(tác giả cũng đang húp mì)? Cả hai nhìn lên mới biết có một khuôn mặt đen như đáy nồi đang toả sát khí nồng nặc, cái đũa trên tay cũng vì lực mà gãy đôi. Vietnam mặt vẫn như băng...tuy nhiên băng này biết toả mùi thuốc súng

South Korea: Hai người sao cứ như ngươi yêu nhau vậy?

Japan+China: Chúng tôi chỉ là bạn thôi, hiểu nhầm rồi

Nói thiệt China và Japan cũng hay bị hiểu nhầm là người yêu lắm á... Vietnam anh ngừng thả sát khí đi, em chịu ko nổi ạ.

South Korea: ...Anh làm cái gì vậy Vietnam?/nhíu mày/

Việt Nam: Đéo phải việc của anh đâu South Korea/thay đũa khác rồi tiếp tục ăn/

South Korea: "...Lần đầu mình thấy anh ta nói lời nặng như vậy!?"/hoang mang trong âm thầm/

South Korea: "Chả nhẽ nhờ cậu trai tóc đỏ kia...?"/nhìn China/

-------------------------------------------

Vietnam rất ít khi chửi thề, anh thường chỉ chửi thề khi thật sự cần hoặc đó là biểu hiện anh đang bực bội về chuyện nào đó .
Là một người công dân văn minh, tôi ko chửi bậy- by Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro