Chap5: quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malaysia lôi cả China và Việt Nam cùng đi đến chỗ biên kịch. Trên đường đi ko ai mở miệng nửa lời, chỉ có Malay đang gọi điện nhưng đầu bên kia ko bắt máy

Malaysia: Chết bầm, làm gì mà đéo thèm bắt máy!?

Hai người đi đằng sau chả ai mở miệng nói nửa lời, Việt Nam nhìn China chăm chú. Chả biết đây có phải phản xạ tự nhiên ko mà Nam chủ động kéo China lại gần mình hơn..........Oa...một khung cảnh màu hường:/

China: Anh...!

Việt Nam: đi sát vào đi, còn cho người khác đi nữa...

Một đoàn khác đi ngang qua hai người, vài cô gái trong đó còn lấy điện thoại ra chụp liên hồi...nice:)

Malaysia: Đến nơi rồi! Hai người có định vào ko, tính ôm ấp đến bao giờ?/nhướng mày/

Cả hai giật mình đi vào cùng Malaysia...cái phòng này bừa hơn tôi tưởng. Đó là câu nói China đang nuốt vào họng. Giấy tờ ở khắp nơi chả chừa chỗ nào, trên bàn làm việc còn có một cô gái đang cặm cụi viết một đống

???: Ugh! Ko phải nó, Malaysia đến đây làm méo gì!?/ngước lên/

Malaysia: lúc nào cũng sồn sồn lên, tin vui là tao có ý tưởng rồi nên nhờ mày viết kịch....

???: Mẹ thằng thích hành người khác!!!/lấy tập giấy đập vào đầu Malay/

Malaysia: có cần phải thế ko Thailand

Thailand: Rồi có gì sủa lẹ đi, lại kịch bản có lỗi gì à?

Thailand, cô bạn đồng trang lứa của Malaysia. Cô là người lên kịch bản và lời thoại cho bộ phim lần này...mỗi tội nó phải sửa lại hơn chục lần rồi:/

Malaysia: Đây, kịch bản vẫn như thế. Sửa tình tiết kiểu gì cho hợp với hai người họ/kéo China và Việt Nam ra/

Thailand nhìn hai người một lúc lâu rồi đứng lên quay cả hai 180°. Soi lên soi xuống soi trái soi phải.....

Thailand: chốt! Hai ngày nữa quay lại lấy kịch bản/quay lại bàn làm việc/

Malaysia: Vậy hai ngày nữa ok:)/kéo hai người ra/

China và Nam đều đang trong trạng thái...chết đứng. China ko hiểu...mới ngày đầu tiên mà như thế này thì tương lai còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đây?

Việt Nam: nè...giờ mới trưa. Để tôi dẫn cậu đi ăn

China: cũng đc, dù gì tôi cũng rảnh/cười/

Việt Nam dắt China vào đại một quán cafe gần đó để ăn trưa. Gần đây thì có quán cafe Latty khá nổi nên Nam cũng muốn vô thử một lần

Nhân viên: Hai em muốn dùng gì nào:3?

China: Dạ...cho em một ly nước chanh với bánh Matcha ạ/cười/

Việt Nam: cho em một Cà phê sữa đá là đc rồi

Nhân viên: tí nữa đồ sẽ đc mang đến nhé^^

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, China có vẻ rất thích thú ở quán Cafe này. Cậu vốn rất ít đi uống cafe hay ăn ngoài vì cơm nhà đều đc Taiwan nấu hoặc làm. Thấy China thích thú như thế Việt Nam cũng ko nhịn đc mà cười khẽ. Có vẻ anh thấy China trong mắt mình rất trẻ con và dễ thuơng... Nam tự hỏi cái cảm giác này là gì?

Nhân viên: Đồ của hai em nè/bê đồ đến/

China: Ah chị ơi, bọn em đâu gọi cái này...

Nhân viên: đây là đồ tặng kèm của quán dành cho những cặp đôi. Hai đứa là một cặp đúng ko:>?

China: dạ bọn em k—

Việt Nam: Vâng bọn em là một cặp!

Chị nhân viên tươi tắn chúc hai người ngon miệng rồi rời đi. Lúc này China mới gỡ tay Việt Nam, cậu quay sang nhìn Nam bằng con mắt cá chết

China: Anh nói thế người ta hiểu lầm thì sao!?

Việt Nam: ít nhất là đc tặng thêm bánh/chỉ đĩa bánh/

Chiếc bánh dâu đc bày trên đĩa trông vừa ngon vừa đẹp mắt, đã thế China lại là một người có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt. Cái bánh hấp dẫn như thế tất nhiên cậu ko thể cưỡng lại đc rồi:)

China: coi như một lần thôi đấy..... "bánh kem dâu vị ở đây sẽ như nào nhỉ?"/nhìn cái bánh chăm chú/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm môn Xã Hội tôi cao vãi *beep* các bác à, tôi vui quá:,)(tác giả ngu các môn Tự Nhiên: Toán, Lý)
Ảnh minh hoạ cho những món 2 người đã gọi:

Mlem~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro