29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_________

"Thế nào rồi?"

"Vẫn chưa được. Điều này thật sự kì lạ."

Nahoya nhíu mày nhìn bức tường chắn trước mặt. Cậu và Muchou bị đưa đến một chiếc hố sâu hoắm dưới mặt đất, nơi mà con đường duy nhất có thể dẫn lên mặt đất là một lối mòn. Thế nhưng khi hai người càng đi sâu vào thì cảnh vật càng trở nên kì lạ hơn. Con đường chật hẹp và dẫn đến một đường hầm lớn.

Không thể quay lại đường cũ, Muchou và Nahoya đã quyết định đi tiếp và thứ chờ đợi cả hai là một mê cung lớn dưới lòng đất. Xác người thối rửa cùng đống xương người rải rác khắp con đường cho cả hai biết trước đây đã có biết bao nhiêu người bỏ mạng nơi này. Nhưng dù sao cả hai đều là những đội trưởng tài giỏi và có kinh nghiệm vì thế chuyện này cũng chẳng đáng lo là mấy. Chỉ có điều...

Muchou quẹt bụi bẩn bám trên thành tường, dùng nó làm mực để gạch bỏ một dấu lớn trên tờ giấy. Nó là một tấm sơ bản về mê cung mà họ tìm được trên một xác người vài giờ trước. Anh ta trầm ngâm nhìn tấm bản đồ. Tất cả con đường đều bị gạch chéo. Điều đó cũng có nghĩa mê cung này, ngoại trừ con đường bắt đầu đi vào, căn bản là không hề có lối ra nào khác.

Nahoya ngồi bệch xuống đất, từ trong áo lấy ra vài quả dại ném về phía Muchou, bản thân cậu cũng nhanh chóng ăn một chút. May mắn hai người đã hái rất nhiều quả dại trước khi vào đây để đề phòng trường hợp bất trắc.

"Chẳng biết tụi kia sao rồi nữa." Nahoya vừa nhai vừa nói. "Chắc cũng đang ở nơi nào đó giống chúng ta nhỉ?"

Muchou cũng ngồi xuống, tranh thủ nghỉ lấy sức để tiếp tục đi. Hai người đã đi vòng ở đây được một ngày rồi, dựa theo đồng hồ sinh học của anh ta, có lẽ đã sắp qua ngày mới. "Không biết. Nhưng nếu thật sự như vậy thì rất đáng quan ngại đây."

Nahoya không trả lời. Đúng vậy, nếu khắp khu rừng đều là những lối vào mê cung dưới lòng đất thì có hơi nguy hiểm bởi vì nơi mà Ema đưa họ đến chính là một mô phỏng của khu rừng bao phủ trên núi Tokibo, một dãy núi nối liêng giữa nhà Sano và Haitani.

Loại trái dại mà hai người đang ăn mà một quả chi lư, loại quả chỉ xuất hiện ở núi Tokibo. Chúng sinh trưởng và lớn lên như một đặc sản của vùng núi này vì khí hậu ở Tokibo rất hợp với sự phát triển của nó.

Cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì bất thường ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại tìm được một mê cung cổ dưới lòng đất. Sau chuyện này nhất định phải nói lại với Mikey để cậu ta cho người kiểm chứng thôi.

Nahoya ngáp một cái, chuẩn bị đánh một giấc ngắn để jooif sức. Nhìn về Muchou, người kia cũng hiểu ý mà gật đầu. Họ sẽ thay phiên canh chừng để nghỉ ngơi. Mặc dù nói là ghét nhau nhưng trên phương diện hợp tác thì cả hai lại rất hợp ý nhau. Hơi buồn cười ấy nhỉ...


"Đây là ám hiệu của Toman."

Draken gạt lớp dây leo qua một bên để nhìn rõ hơn biểu tượng Toman được khắc trên thân cây gỗ. Anh ta nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ chỗ này ra, một số nơi còn bị xáo trộn và cây cối bị dẫm nát.

"Có vẻ như bọn họ từng ở đây. Muchou và Nahoya à..?"

Baji xoa cằm nhìn con số phía dưới ám hiệu, hai người này không phải thuộc dạng bốc đồng như Kazutora vậy nên để lại ám hiệu ở đây thì chắc phải có dụng ý nào đó.

"Chuyện đó thì tính sau đi. Thịt chín rồi này."

Kazutora đưa miếng thịt thơm phức cho Mikey rồi lại lớn tiếng gọi Baji và Draken đang ở cách đó không xa. Tính ra thì ở đây cũng không tệ. Thịt lợn rừng rất săn chắc, tìm thêm chút hương liệu ướp vào nướng lên càng thêm ngon. Hơn nữa lúc nãy bọn họ lại tìm được một cái ao nhỏ để lấy nước. Đánh chén xong thì lăn ra ngủ là vừa.

"Cũng gần hai ngày rồi mà chưa tìm được đám Mitsuya. Chẳng biết họ ở đâu nữa."

Mikey cắn một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa suy nghĩ.

"Nếu là Mitsuya thì chắc ổn thôi."

Cậu ta đưa phần thịt đang ăn dở cho Draken. Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Tao không ăn thịt mỡ."

Nói xong thì Mikey lấy một xiên thịt khác bắt đầu ăn. Draken thở dài, tiếp tục ăn phần dư của cậu ta. Baji ngồi bên cạnh tranh thủ nướng thêm vài miếng sườn non, đợi chút nữa chắc tên tổng trưởng này ăn hết chỉ chừa lại cho ba người mỗi cái nịt mà thôi.

"Tao thấy..." Kazutora thổi nguội miếng thịt trên tay. "Chỗ này quen quen. Tụi bây có nhận ra đây là đâu không?" Cậu ta nhìn xung quanh rồi đánh giá. Rừng thì nơi nào chả giống nhau nhưng mà Kazutora vẫn thấy quen thuộc kiểu gì ấy.

Thấy mọi người đều lắc đầu, Kazutora đành gạt nó sang một bên. Nhưng rồi ánh mắt cậu ta chợt va vào chùm quả chín phía đối diện.

"Kazutora?"

Baji khó hiểu nhìn thằng bạn đột nhiên đứng dậy rồi chạy đi. Một lúc sau, cậu ta trở lại, trên tay là một vài quả dại. Mà hình dáng trông có vẻ hơi quen.

"Tao từng thấy cái này ở phòng của Takeomi này."

Mikey nhớ ra rồi chỉ vào nó. Takeomi có một sở thích ủ rượu vì thế anh ta có hẳn một hầm rượu cho riêng mình. Cậu còn nhớ là Takeomi đã nói quả này sẽ làm rượu trở nên thanh và ngọt hơn. Mà tên nó là gì ấy nhỉ?

"Chi lư thì phải." Draken nhớ mang máng là vậy. "Nó mọc ở núi Tokibo."

"Vậy chẳng phải chỗ chúng ta ở là núi Tokibo hay sao?" Baji suy đoán. "Nếu thế thì Muchou và Nahoya phải nhận ra ngay chứ hả? Vùng này thuộc quản lý của tứ phiên và ngũ phiên mà. Hai người đó không thể đi lạc ở nơi mà mình quản lý được."

"Có lẽ họ phát hiện ra điều bất thường nào đó rồi." Mikey uống lau miệng, cầm bình nước lên tu một hơi. Ánh mắt nhìn vào ám hiệu mà hai người để lại như muốn từ đó đọc ra thêm vài chi tiết. Draken dụi tắt đám lửa đi, cả bốn người chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

"Cứ đi theo hướng mà họ để lại. Biết đâu chúng ta sẽ gặp hai người ở đâu đó trên đường." Kazutora tranh thủ hái thêm vài trái. Cái này vừa to lại mọng nước, ăn vào thì có thể dùng tamk để giải khát.

"Để lại thêm một kí hiệu nữa để nhóm của Mitsuya biết chúng ta từng đi qua nơi này." Mikey khắc lên thân cây một hình taiyaki rồi quay mặt đi. Bọn họ theo ám hiệu để lại, đi thẳng đến con đường dẫn vào mê cung.



"Ai đó làm ơn ngăn tụi nó lại đi!!!"

Shinichirou hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Excalibur và con hổ trắng mà Mikey vừa mang về đang cắn nhau. Máu văng tung tóe từ vô số vết thương. Có vài miếng thịt đã rách ra và treo lủng lẳng trên người. Vết cắn sâu đến mức thấy cả phần thịt xương bên trong. Dù vậy cả hai mãnh thú vẫn tiếp tục lao vào nhau.

Excalibur nhỏ hơn bạch hổ nhưng lại nhanh nhẹn hơn. Hổ trắng tuy chậm chạp nhưng dường như có nhiều kĩ năng hơn báo đen. Mỗi lần ghim hàm răng xuống đều sẽ tạo thương tích nặng hơn cho đối thủ. Đôi mắt ngập tơ máu và bản năng đang gào thét khiến chúng không dễ dàng khuất phục đối phương. Mày sống thì tao chết. Chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Shinichirou thở dài bất lực. Mặc dù đã đoán trước chuyện này và có phòng hờ trước rồi nhưng chẳng có tác dụng gì. Thuốc gây mê của Wakasa dường như không thấm tháp vào đâu và những chiếc lưới hay xiềng xích đều bị chúng phá hỏng. Ema vẫn chưa giải được trận để mang Mikey và Chifuyu trở về. Nếu cứ tiếp tục thì chúng sẽ chết hết thôi.

"Đúng là mãnh thú tranh tài mà."

Giọng nói thích thú phát ra từ phía sau khiến Shinichirou ngỡ ngàng vội vàng quay lại. Izana đang đứng đó cùng với Inui. Cậu ta mỉm cười chào anh rồi chỉ vào Inui.

"Em nghe nói Ema cần sự giúp đỡ hả?" Rồi Izana lại nhìn vào sân, nơi bạch hổ và báo đen đang vật lộn với nhau. "Mà hình như cả anh cũng cần sự giúp đỡ nữa."

Shinichirou thở dài, chỉ bọn chúng. "Em có cách nào giải quyết hay không? Nếu con hổ kia có chuyện gì thì Manjirou sẽ đánh anh chết đó."

Izana cười khúc khích, cậu ta nhìn xung quanh, tầm mắt rơi vào một cái bàn gần đó. Không chút do dự mà nhấc nó lên ném về phía chúng. "Như vậy chẳng phải xong rồi sao?"

Cái bàn rơi xuống, va vào đầu của hai con vật. Cảm nhận có người gây rối trận chiến, bọn chúng buông nhau ra, gầm gừ cảnh cáo nhìn về người đã ném cái bàn. Ánh mắt Izana trầm xuống, môi vẫn duy trì nụ cười mà nhìn chúng.

"Thế chúng mày muốn đứa nào chết đầu tiên?"

Sát khí quá rõ ràng, bạch hổ và báo đen hơi lùi về sau, tiếng gầm gừ cũng nhỏ lại. Sau khi nhận ra người trước mặt là ai, bạch hổ vẫy đuôi, lao về phía cậu ta. Izana đưa tay ra trước mặt chặn lại. Cậu ta lắc đầu. "Mày bẩn quá. Không được ôm tao."

Bạch hổ kêu vài tiếng rồi nhìn lại mình. Bộ lông trắng nhem nhuốc máu và vô số vết cắn sâu khiến nó trông thật nhếch nhác. Inui đi lại trước mặt nó, bên cạnh cậu ta là Excalibur. Trông nó có vẻ sạch sẽ hơn vì màu đen đã phần nào che đi máu. Cậu ta xoa đầu bạch hổ rồi nhìn Excalibur mà thở dài.

"Tốt nhất mày nên chuẩn bị tâm lý khi Chifuyu thấy cảnh này đi. Tao đảm bảo sẽ không ai cứu mày được đâu Excalibur."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro