39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tuần sau là tui thi xong rồi. Lịch ra chap chắc sẽ gần nhau hơn ấy. 🥲

Hay là mấy cô muốn để dành rồi đến tết ra bão chap? 😃?

Sẵn tiện pr cho thằng bạn luôn. Nếu mấy cô thích mấy thứ huyền bí thì có thể đọc thử truyện ở trên nha.

_________________

Tách trà vỡ nát trên nền sàn, Irianta im lặng nhìn người quận chúa tức giận rời đi. Tin tức về trận chiến của South đã lan truyền đến hoàng thành. Vốn dĩ họ định nhân cơ hội này đi trớc để giành ngôi vị về phía mình nhưng giữa chừng lại xảy ra một chút bất trắc.

Bởi vì sự mất tích bất thường của con trai mình, quốc sư Tachibana đã bắt đầu kháng nghị hoàng đế bắt tay vào điều tra. hơn nữa, việc Takemichi biệt dạng cũng khiến người kia nghi ngờ. Tên Toro kia lại làm hỏng đại sự mà bứt dây động rừng. Bây giờ mọi hành động của quận chúa và ông ta đều bị theo dõi gắt gao, khó có thể thực hiện bước tiếp theo.

Sau khi rời khỏi phủ quận chúa, chiếc xe ngựa tinh vi cắt đuôi những tên ám vệ, mang Irianta đến nơi đang giam giữ Takemichi. Nếu tên này không còn bất kì giá trị nào nữa thì ông ta cũng nên giải quyết hắn đi thôi. Có vô số cách để ngụy tạo cái chết giả. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta giết một thân tín của nhật hoàng.

Bỏ qua bãi phế thải trước mặt, Irianta đi thẳng vào căn nhà sập xệ đã bị bỏ hoang từ lâu ở phía sau. Ông ta đưa tay ra định đẩy cánh cửa trước mặt nhưng lại chú ý đến vệt máu không nên xuất hiện ở dưới chân. Linh cảm có điều gì đó không đúng, Irianta nhanh chóng bước vào trong. Căn phòng vẫn như cũ ẩm ướt và lộn xộn thế nhưng người đáng lẽ phải ở đây lại biến mất.

Trên chiếc cõ gỗ không còn thân ảnh của Takemichi nữa mà chỉ còn lại đống xích nằm phía dưới.

"Senkai? Senkai??"

Irianta tức giận lớn tiếng gọi tên thủ hạ của mình nhưng đáp lại ông ta chỉ là mảnh im lặng như tờ. Gã ta phải ở đâu đó gần đây bởi vì ông đã bảo gã trông chừng anh.

Ông ta nhăn mặt bước ra ngoài, dự định sẽ đi tìm kiếm một vòng. Ngay sau đó, chân ông ta va phải một cái hộp đặt ngay ngắn trong góc nhà. Irianta nghi ngờ nhìn nó. Một cái hộp làm bằng gỗ và những viên đá nạm lên đấy. Thứ như vậy sao lại ở đây?

Irianta chậm rãi ngồi xuống và mở nó ra. Đôi mắt ông kinh hãi nhìn vào trong, cả thân hình hơi lảo đảo ngã về phía sau. Bên trong chiếc hộp chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái đầu mới đôi mắt đang trừng lớn và há hốc mồm mà nhìn ông ta thôi. Cái đầu được đặt trên một chiếc đệm trắng. Bên cạnh còn có một lá thư tay. Vết cắt rất ngọt, nó thậm chí còn không có một chút máu dư nào chảy ra. Kĩ thuật điêu luyện như vậy, không cần đoán cũng biết là ai. Cả đất nước chỉ có một người có thể làm điều này.

Con chó trung thành của Kisaki Tetta, tên giết người man rợn từng làm chấn động một thời với danh xưng tử thần, Hanma Shuji.

Câu đầu tiên của bức thư là một lơi chào hỏi từ Ran.

Bỏ qua chuyện vì sao Hanma lại làm việc cho hắn ta, Irianta lại càng quan tâm hơn vì sao Ran lại gửi thư cho mình. Nét mực đậm in trên nền giấy cùng những dòng chữ ngay ngắn, khó có thể tưởng tượng người viết ra lại là một tên điên, cuồng em trai. Irianta đọc một lượt, cuối cùng ông ta đã hiểu vì sao Hanma lại giết Senkai.

Vào năm năm trước, khi thiên trúc đang thất thủ, sau cái chết của Izana, Haitani Rindou bất ngờ được triệu vào hoàng thành và sau đó được ghi nhận bị thổ phỉ giết chết. Nhưng ít ai biết được rằng lúc đó cậu ta lại đang bị bắt giam và người bắt không ai khác chính là Senkai.

Thỏa thuận của Izana và Ran là giết Irianta, Izana gợi ý Ran về những điều tồi tệ xảy ra với Rindou, tất nhiên hắn và Sanzu đã cho người đi tìm hiểu. Trình độ nắm bắt thông tin của nhà haitani xếp thứ hai thì không ai dám tranh hạng nhất. Rất nhanh sau đó, mọi điều nên biết hay không nên biết điều bị moi ra cả.

Senkai vốn là người sẽ giết Rindou nhưng lại động lòng với gương mặt của cậu. Vì thế thay vì giết, gã ta đã mang cậu về, cắt bỏ mạch của tứ chi, khiến Rindou trở thành con rối xinh đẹp của bản thân. Tất nhiên không chỉ có mỗi cậu là người đầu tiên, trong bộ sưu tập biến thái của gã ta có đủ mỹ nhân bậc nhất mà gã đã mua về từ những kĩ viện.

Gã đã làm tình với Rindou được đúng một lần duy nhất. Bởi vì ngay sau đó, cậu ta đã tự sát. Lúc đấy Senkai thật sự tiếc rẻ vô cùng. Gã rất thích cơ thể Rindou. Nhưng mệnh lệnh là điều phải hoàn thành. Thế nên gã đã vứt cậu vào cánh rừng, nơi mà được mọi người đồn đại rằng có một mãnh thú chuyên săn người. và đó tình cờ là nơi ở của Chifuyu.

Cơ thể nó sẽ được rốc sau đó tách rời xương rồi nung chín thịt và rao bán ở chợ đen cho những tên đồ tể. Nếu may mắn thì mày có thể gặp nó, tất nhiên là trong hình dạng một bộ xương khô.

Hai tay Irianta run run, đôi mắt là tơ máu ngập tràn cùng hơi thở dồn dập. Senkai như một người con trai của ông ta, thế mà tên này dám làm như thế. chưa dừng lại ở đó, mặt sau bức thư không phải là lời của Ran. Nét chữ nghiêng ngã cùng cách ngắt dòng lộn xộn, Irianta phải đọc đến cuối cùng thì mới biết đây là từ Sanzu. Chúng chẳng dài như của Ran, chỉ vỏn vẹn vài dòng thôi nhưng cũng đủ khiến ông ta kinh hoảng mà tức tốc quay về nhà.

"Gia đình mày có khỏe không?"


"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Với những bước chân khập khiễng, Takemichi vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi tên trước mặt. Hanma không trả lời anh ta, gã gạt mấy cành cây vướn víu trước mặt ra, trên tay gã là một tờ giấy nhàu cũ. Thấy đối phương không chú ý đến mình, Takemichi cũng không hỏi gì thêm nữa. Từ khi anh được gã cứu ra, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Chủ yếu là vì Hanma không muốn nói chuyện với anh mà thôi.

Chân Takemichi đã băt đầu tê mỏi nhưng Hanma không có ý định dừng lại. đoạn đi được thêm nửa ngày, cuối cùng hai người dừng trước một thác nước đang chảy xiếc. Chẳng nói bất kì lời nào, Hanma ngay lập tức xắn quần áo lên và lộ xuống đó. Mặc dù Takemichi không biết gã định làm gì nhưng ít nhất thì anh cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

Takemichi dùng nước để rửa những vệt máu trên người, lộ ra vết thương lớn nhỏ khác nhau. Anh tở dài, chắc phải đợi đến khi chúng lành thì anh mới dám đến gặp Hina quá.

"Bắt được mày rồi!"

Tiếng hò reo vui mừng của Hanma khiến Takemichi chú ý. Anh nhìn về phía gã, trên tay gã ta là một con cá chép rồng lớn còn đang vùng vẫy. Hanma nhanh chóng bỏ nó vào chiếc giỏ giắt ngang thắt lưng. Sau đó gã tiến lại chỗ anh mà nói.

"Đi thôi."

"Lại đi à?"

"Mày có thể ở đây, nhưng mà tao phải về trước khi nó hết tươi để làm canh cá cho Tetta nữa."

"Tetta? Kisaki? Đừng nói với tao là mày đi hết mấy khu rừng chỉ để tìm con cá này thôi đấy nhá?!"

Takemichi dùng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn gã. Hanma thoải mái gật đầu thừa nhận. Đối với trường hợp này, anh từ chối hiểu. Thê nô đến thế là cùng.

"Sao mày lại giúp tao vậy?"

Đây là lần thứ tư Hanma nghe thấy câu hỏi này từ anh, nhưng lần này thì gã mới trả lời một cách đàng hoàng.

"Cái lần mày giúp Tetta ở quảng trường với Chifuyu đấy. Xem như là huề nhau đi."

Thật ra Hanma không có dự định cứu Takemichi. Chỉ là tình cờ gã bắt gặp tên già Irianta cùng thủ hạ của ông ta lén lút đi đâu đó, vì hiếu kì mà bám theo thôi. Dù sao cuộc sống của Kisaki quá tẻ nạt nên gã thường phải tìm mấy thứ thú vị để kể cho cậu nghe. Và Hanma đã thấy Takemichi bị trói ở đó.

Lúc đó gã còn đang phân vân không biết có nên xen vào vụ này hay không thì một người lại bất ngờ xuất hiện. Đó là người của Ran. Qua lời của tên đó, Hanma biết được người yêu đang tìm mình, vì thế gã bỏ mặc Takemichi ở đó mà phi ngay về gặp Kisaki trước. Không nói đến chuyện phải ngủ sàn nhà mấy ngày để làm dịu cơn giận của cậu, Hanma lại nhận được lời đề nghị của Ran và Sanzu. Ban đầu gã không định đồng ý nhưng mà vì phần thưởng khá đáng giá thế nên Hanma đã chấp nhận.

Giết người chả phải việc khó khăn gì. Không cần quá nhiều sức lực, có rất nhiều cách để giết một người. Hanma đã dành tặng tên đó một vinh dự đó là được chết dưới lưỡi hái của gã. Sẵn tiện gã cứu Takemichi luôn, một công đôi việc.

Vượt qua bìa rừng, vừa đến chập tối, hai người đã đến khu vực sầm uất của lãnh thổ nhà haitani.

Hanma quen cửa quen nẻo, dẫn Takemichi vượt qua tai mắt của những tên không cần thiết, gã ta trực tiếp tiến thẳng vào một biệt viện lớn. Vừa bước qua cánh cửa, Takemichi đã ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình.

"Sao em lại ở đây?"

Naoto lo lắng nhìn vết thương trên người Takemichi, cậu ta vội vàng đến xem xét cả người anh. Hanma thì không quan tâm họ, gã ta với nụ cười trên môi, nhanh chóng chạy vào trong. Kisaki giờ này chắc đang ở thư phòng. Quả nhiên khi đẩy cửa phòng ra, hình dáng quen thuộc đang ngủ say trên bàn. Có vẻ cậu lại làm việc quá độ rồi.

Nghe thấy tiếng động, Kisaki cũng thức giấc. Cậu ta với tay tìm chiếc kính rồi nhìn người trước mặt. Hanma nhanh nhẹn sấn tới hôn cậu một cái, mỉm cười nói.

"Tao về rồi này~"

Kisaki ghét bỏ đẩy mặt gã ta ra. Cậu nhăn nhó nhìn bộ dạng của gã. Quần áo có chỗ ướt, bộ dạng lôi thôi, đầu tóc thì bù xù, trên người còn ngửi thấy mùi đất. Cậu bình tĩnh đẩy gọng kính rồi đưa ra lời nhận xét.

"Mày vừa bị té sông à? Tránh xa tao ra và đi tắm đi."

Đối mặt với người yêu ưa sạch sẽ, Hanma không còn cách nào chỉ đành vâng lời thôi. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Kisaki nhìn nụ cười của gã, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Cấm mày qua đây!!"

Hanma bỏ ngoài tai, gã ta lao đến ôm lấy Kisaki. Nhìn bộ dạng của cậu, gã nhếch môi cười.

"Mày cũng bẩn rồi. Hay chúng ta tắm chung đi~"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro