Chap 13: Sống thêm một lần [Yoo Youngjae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rồi lại hai tháng, tôi cùng thời gian nắm lấy tay nhau mà đăng kí vào một cuộc chạy đua.

Kể từ hôm Daehyun bỏ lại mảnh giấy ấy, bản thân tôi đã không còn ủ rũ như trước nữa. Thậm chí còn có thể cảm thấy được hơi thở của mùa xuân đang đến gần, cảm thấy cảnh vật trước mắt đều đẹp đến vô cùng.

Tôi bỏ xa thời gian, đắm chìm trong xúc cảm hạnh phúc mà mẩu giấy kia mang đến suốt hai tháng trời.

Hoàn toàn không thể nhớ được khoảng thời gian trước đó ra sao, sau đó đã kiên cường chống chọi đến mức nào, không thể nhớ được.

Có thể là do đã quá lạc quan đi?

Tôi ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại quãng thời gian đã qua, có lẽ đã từng đau khổ, đã từng tổn thương, cũng đã từng hạnh phúc...

... nên những dòng tôi viết ra trên trang nhật kí này mới đầy hoài niệm đến vậy.

Tôi không muốn nhớ đến quãng thời gian đã qua, cũng không muốn phải sống dựa vào niềm hạnh phúc tự tạo này mãi mãi.

Có cậu ở bên cạch, đó chính là niềm vui sướng lớn nhất của đời tôi.

Chiếc loa nho nhỏ mà anh Himchan mang đến cách đây không lâu đang phát một bài hát tiếng Trung từ đài nào đó. Bản thân tôi trước giờ đều chưa từng học hành nghiêm túc môn ngoại ngữ này, nên chữ đực chữ cái, cứ thế bay qua bay lại như mưa.

Giai điệu nhẹ nhàng dễ chịu, người hát lại có vẻ bi thương vô cùng.

Nguyện nơi đây núi có cây xanh, người có tình ý, chân trời góc bể đều sẽ theo người.

Khi nhớ lại mới nhận ra nên lựa chọn quay về.

Nguyện thế gian xuân thu cùng đất trời, trong mắt chỉ có mỗi mình người.

Khổ đau vui buồn, được và mất đến cuối cùng vẫn sẽ là niềm vui.

Những gì tôi nghe được là thế, nhưng cũng chỉ có như thế.

Thật ra, tôi không hiểu rốt cuộc bài hát này ra sao, cũng không hiểu câu chuyện này là như thế nào.

Chỉ biết bản thân khi hiểu được vài câu ấy đều cảm thấy chột dạ, đều rất bất thường mà đánh rơi cây bút trên tay.

Rất tự nhiên... giống như câu chuyện của tôi và cậu ấy.

Tình cảm của tôi đều chân thực, đều vô cùng bộc bạch, tựa như núi cao là bởi cây xanh vậy.

Bởi vì rất đơn thuần, không toan tính, nên chỉ cần cậu có tình ý, tôi đều có thể buông bỏ tất cả mà chạy đến bên cậu.

Nhưng dù sao, tôi vẫn chưa chọn việc quay về.

Là "chưa", chứ không phải "không".

Con người ta dù cho có vĩ đại đến cỡ nào, có thể linh cảm mạnh mẽ đến bao nhiêu, có thể tin tưởng ra sao, đều không thể khẳng định chắc chắn vào tương lai được.

Tôi không dám nói, cũng chẳng dám hứa điều gì cả.

Những ngày này bởi vì được mọi người thường xuyên đến thăm nên tâm trạng đương nhiên có tiến triển, nhưng sức khỏe của tôi dường như lại không được tốt lắm.

Chân và tay đã hồi phục hơn nửa, nhưng cảm giác khi tôi cử động đều không được rõ ràng cho lắm. Tôi cũng rất hay quên, cơ thể tôi cũng đã chậm đi ít nhiều rồi.

Có lẽ là do ù lì và bí bách quá, nên những hành động thường ngày đều đã trở nên xa lạ quá rồi.

Tốt nhất vẫn là nên quay về rồi mau chóng sinh hoạt bình thường thôi, còn có chuyến lưu diễn, còn cả những chương trình chưa kịp quay xong nữa.

Phải trở về với cuộc sống thường ngày thôi.

"Này, xem ai đến thăm công chúa nhà ta này!" Từ cửa đột nhiên vang lên vài tiếng cọt kẹt, rồi rất tự nhiên xuất hiện một túi đồ ăn thật lớn, lớn đến độ che mất cả người đằng sau.

Là Himchan.

Anh ấy hớn hở đặt túi đồ lên bàn rồi lại chạy sang ngồi cạnh tôi, biểu cảm trông có vẻ rất hạnh phúc, nhưng gương mặt lại gầy đi rất nhiều.

"Này, anh nên nhỏ tiếng một chút chứ?" Tôi ra tiếng trêu đùa, anh ấy cũng chỉ cười trừ rồi lại quay về nhìn tôi.

Sau khi trở về từ Nhật, mọi người ngày nào cũng đều đến thăm tôi.

Thoạt đầu là Himchan, sau này lại còn có cả Jongup, Junhong. Anh Yongguk thi thoảng vẫn đến, sức khỏe của anh ấy đều đã cải thiện rất nhiều rồi, thật sự khiến tôi rất vui.

Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy cậu ấy.

Tôi không biết vì sao nhưng cũng chẳng dám hỏi, tưởng chừng như có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng hoá ra cũng chỉ là lừa mình dối người.

Là sợ bị tổn thương, là sợ phải nghe những điều mình không muốn.

Sợ hãi tất thảy mọi thứ.

"Anh Himchan." Tôi nhận lấy miếng táo nhỏ từ anh ấy, thuận miệng muốn hỏi anh một điều.

"Hửm?" Himchan ngồi xuống bên cạnh tôi, miệng vừa cắn táo vừa trả lời, điệu bộ trông thật kì cục.

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy, trong câu nói còn chứa biết bao là khẩn cầu, là mong muốn.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Những ngày này em cảm thấy sức khoẻ mình đã hồi phục nhiều rồi, đã có thể trở về chưa?"

"Trở về sao?"

"Vâng."

Himchan đột nhiên với lấy chiếc điện thoại của mình đặt trên bàn, không trả lời tôi lập tức nhắn một đoạn tin gửi đi. Anh ấy vừa nhai táo trong miệng vừa nhìn vào màn hình, chốc sau lại gật đầu một cái rồi quẳng điện thoại đi, ngẩng mặt lên cười cười với tôi.

"Đã hỏi quản lí rồi, ngày mai em có thể xuất viện. Đồng ý chứ?"

Thật sự khi nghe thấy điều này, tôi đã rất vui. Tuy nhiên, cớ sao lại có thể đáp ứng nhanh đến như vậy, ít nhất cũng phải hỏi đến tình hình sức khoẻ của tôi chẳng hạn?

Thật kì lạ.

"Không nói chuyện này nữa, nói anh nghe sức khoẻ của em thế nào mà đòi ra viện rồi?"

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, thật không ngờ anh ấy lại hỏi điều này, vào đúng lúc tôi đang hoài nghi như vậy.

"Rất rất tốt! Chỉ có điều..." Tôi thoáng chút ngập ngừng.

"Có điều?"

"Em cảm thấy bản thân mình gần đây rất hay quên, tay chân cũng chậm chạp hơn trước rồi." Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay phải của mình, kí ức về bông hoa hồng trắng đột nhiên ùa về, làm cho nơi lòng bàn tay kia thoáng có chút đau đớn vô hình.

Himchan thay vào đó lại đặt tay mình lên giữa hai tay đang nắm chặt của tôi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy, giọng nói dịu dàng nhưng không che được mười phần lo lắng lại êm đềm vang lên, khiến cho lòng tôi như được an ủi vậy.

"Có cần gặp bác sĩ không?"

"Không sao, em chỉ hơi lo một chút thôi. Hoạt động nhiều... chắc sẽ tốt hơn thôi. Anh đừng để tâm."

Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi, bất giác thở dài.

"Được."

Sau đó cả hai lại không nói không rằng, rất tự nhiên mà rơi vào khoảng không của riêng mình. Tựa như đang nghĩ ngơi điều gì đấy phiền muộn, Himchan lại bắt đầu những cơn thở dài ngắt quãng, gương mặt thanh tú in đậm dấu vết của thời gian cũng không còn sức để che được nỗi buồn của anh nữa. Tôi vẫn im lặng, mặc cho mình suy nghĩ, mặc cho mình nghĩ ngợi, mặc cho bản thân lại tiếp tục nhớ về người đó...

Daehyun, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Thực sự muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn được ôm lấy thân hình đó, muốn được cảm nhận từng hơi thở của người đó...

Không muốn bản thân phải đau lòng, nhưng... lại không cản được.

Không cản lại được việc tiếp tục yêu thương cậu ấy.

"Youngjae, Daehyun mấy ngày qua không đến thăm em sao?"

Cái tên của cậu ấy được nhắc đến một trùng hợp đến lạ thường, tôi giật mình quay lại nhìn Himchan, giọng nói tự nhiên lại lạc đi, bàn tay lại không kìm được mà bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

"Không có..."

Anh ấy lại tiếp tục thở dài.

"Chuyện của hai đứa, bọn anh thật sự không biết thế nào. Nhưng nếu có thể, bọn anh vẫn mong hai đứa có thể trở lại như cũ."

"..."

"Không cần phải cảm thấy áp lực, bất kì một mối quan hệ nào cũng đều có những giai đoạn như vậy. Chỉ cần cả hai biết cố gắng một chút, anh tin sẽ không có chuyện gì là không thể."

"Nếu như Daehyun đã không muốn gặp mặt em, vậy thì tốt nhất vẫn nên nói chuyện thẳng thắn một lần, sẽ tốt cho em, và cho cả nó nữa."

"Anh Himchan..."

"Đừng bắt ép bản thân phải chịu đựng, dù có thế nào, dù cho có ra sao, thì em vẫn là em trai của anh."

"..."

Anh ấy đưa tay vuốt lấy tóc tôi, nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên môi sau nét mặt u buồn. Nhưng tôi biết, anh không hề vui vẻ.

"Youngjae, đừng lo cho ai khác nữa, hãy lo cho em trước đi."

Anh mỉm cười hôn lên tóc tôi, một nụ hôn thật dịu dàng.

Ước chi, người đang đứng trước mặt tôi không phải là anh ấy, những lời kia cũng không phải là từ anh ấy mà ra, kể cả nụ hôn này cũng là của một người khác.

Nếu như cậu có thể hiểu được tôi như vậy thì đã tốt biết bao...

"Cảm ơn anh, Himchan..." Cùng với nụ cười tươi tắn như trước đây, tôi ngẩng cao đầu hướng về người đàn ông trước mặt, dập đầu cảm kích.

Tôi thật sự, vô cùng cảm kích.

Sau đó liền không nhớ đã phản ứng thế nào, tạm biệt ra sao, đã khóc nhiều đến mức nào, rốt cuộc trời đã tối đến vậy từ bao giờ, rốt cuộc người đã về tự lúc nào...

Đều không sao nhớ được.

Lúc nhận ra đã là nửa đêm, giật mình tỉnh giấc lại không biết vì sao. Giữa căn phòng tối mịch, ánh đèn yếu ớt của hành lang không sao với tới được, tôi mơ hồ có thể cảm nhận được hơi người.

Đầu óc trống rỗng liền với tay bật đèn, ánh sáng ngay lập tức lấp đầy căn phòng trống khiến cho mắt tôi nhói đau.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả.

Bên giường có phần lõm xuống, sờ vào vẫn có thể cảm thấy có chút nóng. Bàn tay lạnh toát của tôi thế nào lại cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng gần gũi đến như vậy.

Ra là hơi người, chính là từ đây mà ra sao?

Đã khuya như vậy rồi, không thể có ai còn quyền đi lại tự do vào giờ này, thực sự càng nghĩ đến chỉ càng thấy lưng mình lạnh toát mà thôi.

Không nghĩ nữa, sáng mai còn phải dậy sớm để làm thủ tục, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà chậm trễ được.

Tôi tắt đèn rồi lại mau chóng chìm vào giấc ngủ, cảm giác mong chờ này đã rất lâu rồi chưa được sở hữu, bất chợt lại nhớ đến ngày mai, thật sự có thể khiến người ta mong chờ.

Dù là đớn đau, nhưng tôi vẫn sẽ chờ.

Chính là mong chờ có thể gặp lại cậu ấy.

=================

Có thể nào bình luận một chút không, mọi người im lặng thế thực sự làm tôi khó xử vô cùng à... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro