Chương 16.2: Họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảm đạm, lạnh lẽo, tất cả mọi thứ đều hiện diện rất rõ ràng tại nơi này.

Khi hắn gần như kiệt sức vì lòng lo sợ đang bùng cháy trong chính bản thân mình, thì những thứ cảm xúc đáng ghét kia đã nuốt chửng lấy những người còn lại mất rồi.

Youngguk thẫn thờ nhìn về phía trước, bàn tay gầy gò của anh nắm lấy bàn tay của một ai đó, mà người đó lại đang rất thảm thương dựa đầu lên vai anh mà thiếp đi.

Những vệt máu vẫn còn vương lại trên trang phục, khuôn mặt cùng cánh tay người kia chỉ độc có một màu trắng.

Himchan kiệt sức mất rồi.

Từng bước chân hắn tựa như có chì, chúng thậm chí còn không thể nhấc lên, chầm chậm lê về phía cánh cửa của phòng cấp cứu.

Jongup cùng Junhong cũng ngồi trên băng ghế từ lúc đầu, khuôn mặt chúng không ảm đạm như Youngguk, nhưng trong đáy mắt của chúng tựa như đang hứng lấy rất nhiều chịu đựng.

Hắn hiểu những thứ cảm xúc ấy. Hoảng loạn có, vô hướng có, lo lắng có, nhưng cũng hoàn toàn bất lực.

Hắn cố gắng bước đi thật khẽ, tránh làm kinh động đến chúng. Tụi nhỏ không xứng đáng để lâm vào hoàn cảnh như này.

Jongup cùng Junhong ngước mắt lên khi nhìn thấy có bóng người đi lướt qua. Đồng tử Junhong đột nhiên có chút dao động, nó đứng bật dậy định lao về phía hắn, ngay cả Jongup cũng không kịp đưa tay để cản nó lại.

Nhưng Junhong lại không làm gì cả.

Nó lao rất nhanh về phía Daehyun, trong ánh mắt nó chắc chắn có uất hận vì nó biết những gì mà hắn đã từng đối xử với người kia, chắc chắn có thống khổ, nhưng nó lại tuyệt nhiên không làm gì cả.

Jongup nhìn theo nhưng đầu óc lại mù mịt, cậu không đọc được những vì mà Junhong đang nghĩ.

Nó đi theo bóng lưng của Daehyun cho đến khi hắn dừng lại trước mặt Youngguk. Anh ấy không nhìn hắn, chỉ cúi đầu thở dài.

"Nghiêm trọng lắm sao?", từng nhịp điệu trong giọng hắn nghe rất bình thản, nhưng Junhong đằng sau lại bắt đầu nhăn mày lại.

Youngguk ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt có phần mệt mỏi, rồi lại quay sang vuốt mái tóc đang bết lại vì máu của Himchan mà nhắm mắt thật chặt.

"So với những gì anh nhận định giữa cậu và Youngjae, anh không nghĩ rằng cậu sẽ tới thật."

Daehyun từ đầu đến giờ vẫn không ngẩng đầu lên, mà giờ đây đầu hắn lại càng cúi thấp hơn.

"Anh à, em biết là anh biết...", hắn cúi đầu đáp lại, trong giọng nói vẫn không gợi đến một chút cảm xúc, "... rằng cậu ấy đối với em là như thế nào."

Youngguk im lặng nhìn hắn, không trả lời.

Anh biết.

Anh biết tất cả, nhưng mà có lẽ...

... sự mục rửa kia có lẽ đã sắp nuốt trọn lấy anh rồi.

"Có lẽ là anh biết, nhưng anh đã tự mình huyễn hoặc với thứ sự thật mà cậu đang tạo ra mất rồi."

Mỗi người đều có trong mình những mặt yếu đuối, mà những điều ấy có thể khiến cho người ta tình nguyện chết đi cùng với nó.

Sự im lặng bất ngờ bao trùm cả hành lang lạnh ngắt. Bàn tay Youngguk lại càng nắm chặt lấy Himchan nhiều hơn, nhưng hắn lại chẳng có ai để nắm lấy.

Hắn cô độc và trơ trọi một mình.

"Vì sao... vì sao lại như vậy được...?"

Ánh đèn hắt lại cả biểu cảm của hắn bằng một màu đen, trong giọng nói có chút run rẩy không rõ ràng.

Có tiếng rít lên qua từng kẽ răng, hắn tựa như đang cố gắng để giữ cho mình khỏi phải gục ngã.

Và rồi hắn lại thở hắt ra.

"Em đáng lí ra phải là người ở bên trong kia, rồi cứ ở mãi trong đấy mà lặng lẽ chết đi..."

Daehyun quay đầu nhìn về cánh cửa dẫn vào phòng cấp cứu, đáy mắt rưng rưng tựa như sắp khóc.

Hắn đột nhiên mất đi cân bằng mà lùi về phía sau, đôi bàn chân sưng tấy vì chạy bộ đã mất dần đi sức lực, mà hắn cũng chẳng thể đi thêm một bước nào nữa.

Jongup từ xa nhìn lại, dường như cậu cũng nhận ra sự bất thường từ người anh của mình. Rất nhanh đã đưa tay ra đỡ lấy, nhưng lại không tài nào chạm được vào hắn.

Daehyun ngã về phía sau, trước khi ngất đi còn có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ.

Junhong lập tức giữ lấy hắn, nhanh chóng ôm hắn vào lòng mà chạy đi.

Đến lúc này Youngguk mới có thể nhận ra được tình hình, anh hốt hoảng nhìn theo tấm lưng to lớn của thằng bé, rất nhanh đã chạy đi tìm người giúp rồi.

Jongup nhìn theo, cậu không nói gì cả.

Junhong có lẽ đã nhìn thấy trước được việc này, cho nên thằng bé mới đứng đằng sau anh ấy lâu đến như vậy.

Lúc Daehyun ngã xuống, Jongup mơ hồ còn có thể nhìn thấy nước mắt của hắn đang chảy ra.

Đúng lúc ấy, trong đầu cậu chợt nhớ đến câu nói của Junhong, khi mà cả hai còn đang ngồi cùng nhau ở dãy hành lang. Thằng bé đã nắm lấy tay anh mà nói với chất giọng buồn bã, Jongup thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một Junhong như vậy cả.

Thằng bé đã nói rằng:

"Các anh ấy sống như vậy thật khổ sở quá, mà chúng ta như này cũng không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn anh Daehyun tiếp tục đơn độc chiến đấu như vậy mà thôi."

Quả thật, bọn họ chẳng thể làm được gì để giúp cho hai người đó.

Hắn thật sự đã có quá nhiều thứ để lo lắng, mà Youngjae lại là niềm an ủi duy nhất của hắn. Lỡ như đoạn đường này quá khó khăn, không chừng đến cả hắn cũng không thể sống nổi.

Những ngày sau đó thì biết phải làm sao, không ai biết được.

Lúc Himchan còn tỉnh táo,  Jongup đã có thể nghe anh ấy kể về tình hình của Youngjae.

Nệm an toàn bị hỏng, bị lửa từ bình xăng bén đến cả mặt, tay và chân phải đều bị dập nát, khắp người không có chỗ nào là không có máu. Ngay giây phút mà anh cố gắng gọi tên cậu ấy, thì ngay cả một ngón tay của Youngjae đều không hề động đậy.

Nhưng bàn tay trái của cậu vẫn luôn nắm chặt, cho đến lúc được đưa tới bệnh viện, Youngjae cũng chưa từng gỡ tay mình ra.

Jongup nghĩ về cảnh tượng ấy, rồi lại nghĩ về tương lai, tất cả chỉ đều như khói sương bay mù mịt khắp nơi.

Nếu như Youngjae phải chịu đau đớn về thể xác, thế thì Daehyun, hắn phải chịu đựng những gì đây?

Có lẽ đối với hắn, đến cả thở cũng đã là cố gắng lắm rồi.

Tất cả mọi tai ương đều đổ lên đầu hai người bọn họ, không ai đau đớn hơn ai, bởi vì họ là những kẻ đang phải chịu thống khổ lớn nhất trong thế giới của chính mình.

Chết đi, thì vẫn không thể ngừng đau được.

Quả thật, rất khổ sở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro