Chương 18: Xuân [Mix]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ lặng lẽ bước đi trong màn đêm, bước chân không nhanh không chậm, bất kì một tiếng động nào từ hắn đều không thể nghe thấy.

Trước mặt hắn là cổng chính của bệnh viện giờ chỉ dành cho xe cấp cứu. Hắn đưa mắt quan sát một lượt, sau đấy rất thành thục mà đạp một chân lên tường, nhảy qua phía bên kia.

Có nụ cười hé mở nơi khóe miệng xinh đẹp của kẻ ấy.


Ánh nắng len qua khung cửa sổ, len cả qua lớp màn cửa dày mà chiếu lên khuôn mặt đang mơ ngủ.

Tôi khó chịu nhăn mày, cả đêm qua tôi không thể ngon giấc được.

Ngoài trời ẩm ướt bởi những cơn mưa, vết thương ở tay và chân của tôi cứ thế mà phồng rộp, dù rằng thuốc giảm đau vẫn có tác dụng, nhưng nó vẫn thật sự rất đau.

Đau như vậy cũng tốt, ít ra, thì tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn.

Có thể lấy lại cảm giác, ít nhất cũng có thể cho tôi một chút hi vọng để hồi phục.

Tôi đã được chuyển sang phòng bệnh thường, cũng không còn cảm thấy ngột ngạt như lúc trước nữa. Phòng của tôi ở tầng 4, nhìn xuống là có thể thấy được công viên của bệnh viện và khu vui chơi bệnh nhi, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn một chút.

Các thành viên trong nhóm vẫn phải bận rộn bởi lịch trình, chỉ có anh Himchan là tạm ngừng hoạt động, nên hằng ngày đều sẽ có người cùng tôi nói chuyện.

Từ hôm ấy, Daehyun cũng không còn xuất hiện nữa.

Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Vết thương trên mặt kia không biết đã như thế nào rồi? Hôm đó khi nhìn thấy Daehyun đứng ở trước cửa phòng bệnh, sắc mặt của cậu ấy dường như không được tốt lắm.

Trên bệ cửa sổ có trồng một chậu cây nhỏ, bên trong chậu cây nhỏ ấy lại có một cái cây nhỏ hơn, khỏe khoắn vươn mình đón lấy nắng vàng.

Tôi không biết là ai đã mang chậu cây ấy tới, nhưng nó thật sự rất đáng yêu.

"Xem ai đã dậy rồi kìa?" Tiếng nói đầy sức sống vọng tới từ phía cửa, tôi mỉm cười vui vẻ ngay khi vừa nhận ra giọng nói đó là của ai. Quay người nhìn lại, Himchan đã tới rồi.

Tôi vẫn chưa thể gỡ lớp vải dày trên mặt của mình ra, phải khó khăn lắm mới có thể quan sát kĩ từng hành động của Himchan. Lớp thạch cao trên cánh tay anh đã được thay bằng mấy vòng băng gạc, có lẽ anh đang dần hồi phục lại rồi.

"Anh im lặng một chút, ở đây đông người lắm." Tôi cẩn thận nhắc nhở anh, quanh đây ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác, chưa kể còn có thể có cả phóng viên trà trộn vào, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Himchan chỉ cười trừ rồi xoay người đóng cửa lại. Trên tay anh có ôm một túi giấy thật to, Himchan tiếng đến bên tủ lạnh của phòng bệnh rồi bỏ từng thứ trong túi giấy vào đó. Bởi vì bị cánh cửa tủ lạnh che mất tầm nhìn, nên tôi cũng không biết đích xác là anh ấy đã mang đến thứ gì.

Đây tuy là phòng bệnh thường, nhưng loại phòng lại thuộc hạng cao cấp, thứ gì cũng không thiếu. Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể vào được phòng này, kể cả khi tôi có hỏi, thì chắc gì đã có người trả lời rõ ràng cho tôi.

Himchan sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ thì vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa đứng ở trước tủ lạnh, anh không nhìn tôi, cả đôi mắt xinh đẹp của anh cũng bị phần mái dài kia che mất, tạo cho anh một vẻ đẹp rất kì lạ, khiên tôi cứ ngắm mãi không thôi.

"Đã ăn gì chưa?" Anh quay đầu nhìn tôi, mắt vẫn bị che đi bởi những lọn tóc lòa xòa ấy.

Tôi phì cười trước bộ dạng ấy của anh, khẽ gật đầu.

Himchan dường như không hiểu được hành động của tôi, anh trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn nhìn tôi rồi đóng cửa tủ lạnh lại. Tôi chầm chậm đưa tay tỏ ý muốn anh lại gần, Himchan để túi giấy trở lại bàn khách rồi bước đến cạnh tôi, cúi người thấp xuống để tôi thuận tiện hơn.

Tôi đưa tay gạt đi phần tóc mái của anh ấy sang một bên, đôi mắt hơi xếch lên ấy liền bị ánh nắng hắt vào, lộ ra một màu nâu mê hoặc.

"Anh nên chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn một chút, đừng qua loa như vậy nữa."

Hành động của tôi rất bình thường, thế nhưng không hiểu vì sao Himchan lại đột nhiên bật cười, thật sự đã làm tôi giật mình.

"Ây, thằng nhỏ này. Liệu mà lo cho em trước đi." Himchan đứng thẳng dậy, vừa cười vừa đưa tay chỉnh gọn lại tóc của mình.

Sau đấy chúng tôi cũng không làm gì nữa, chỉ ngồi nhìn nhau và nói chuyện. Himchan sau đó sẽ gỡ toàn bộ gạc trên tay tôi ra để chuẩn bị cho việc tập vật lí trị liệu. Đó là việc hằng ngày mà anh ấy thường đến đây làm, cùng tôi nói chuyện, massage phần tay và chân để hỗ trợ cho việc hồi phục, cùng tôi đi tập trị liệu. Mọi ngày đều trải qua những việc như vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều không hề tỏ ra chán nản.

Có lẽ anh ấy cũng giống như tôi, mong chờ đến ngày tôi có thể trở lại với cuộc sống như trước kia.

Mọi hành động của anh ấy đều không phải là của người có kinh nghiệm. Vào những ngày đầu tiên, Himchan giúp tôi gỡ gạc rất chậm, massage thậm chí còn đụng vào vết khâu, mấy ngày đó thật sự đã rất khổ sở, cả tôi và anh ấy. Nhưng những ngày sau đó đều không còn tình trạng này nữa, Himchan không hiểu vì sao mà lập tức thành thục làm mọi việc, thậm chí đến cả việc cùng tôi tham gia các buổi tập anh ấy cũng đều có thể làm được.

Anh ấy vẫn luôn ân cần như vậy, dù cho tính tốt không nhiều, nói năng đôi khi cũng không lưu loát, nhưng trên tất cả, Himchan vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ một người anh của mình.

Nhìn thấy anh ấy hằng ngày đều vì mình mà cực khổ đến đây, tôi cảm thấy thật có lỗi khi nhớ đến những lời cãi nhau với anh lúc trước. Tôi lúc nào cũng ương bướng với anh, bởi vì luôn cậy rằng anh là người thương tôi nhất, mà đã nhiều lần khiến anh phải tức giận.

Nhưng Himchan vẫn là Himchan, anh ấy vẫn luôn thương yêu chúng tôi dù cho có bất kì chuyện gì xảy đến, tôi thật sự rất cảm kích anh ấy.

Quầng thâm dưới mắt anh cũng đậm hơn rồi.

"Mấy nay em cảm thấy thế nào? Tay và chân đã có tiến triển gì chưa?" Himchan vừa thay gạc ở chân tôi vừa hỏi, vết thương từ từ bị phơi bày khi từng vòng băng trắng rơi xuống mặt đất. Những vết khâu to đến không tưởng trải dài khắp cả bắp chân, chỉ khâu đã được gỡ ra từ hôm qua, vết thương cũng chẳng còn mưng mủ hay tụ máu nữa, chỉ đơn giản là những vết khâu lại, nhưng nhìn qua trông vẫn thấy thật rợn người.

Tôi thì lại cảm thấy rất bình thường, dù gì đây cũng không phải là lần đầu nhìn thấy nó.

Thức chất thì việc giúp tôi thay băng mỗi ngày không phải là của Himchan, nó vốn dĩ là của các y tá. Nhưng tôi không hiểu vì một lí do nào đó, anh ấy lại là người giúp tôi làm mấy chuyện này.

"Chân thì có thể cảm nhận được chút chút, nhưng chỉ khi chạm vào bề mặt thô ráp thôi. Tay thì vẫn vậy, em sẽ cố gắng hơn." Tôi vừa trả lời vừa nhìn ra phía cửa phòng, có một nam y tá đang mở cửa với động tác vô cùng chậm rãi. Anh chàng này dong dỏng cao, người lại trông khỏe khoắn, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi liên tưởng đến các soái ca trong truyện ngôn tình của mấy cô gái trẻ.

"Youngjae, đến lúc phải đi tập vật lí trị liệu rồi."

Chàng trai ấy mỉm cười về phía tôi, càng cười lại càng thấy đẹp trai.

Tôi cũng gật đầu thân thiện đáp lại, Himchan cũng vừa đúng lúc làm xong việc của mình, đứng dậy tiến đến chiếc xe lăn mà người y tá kia vừa mang đến. Bởi vì tôi chưa thể đi được nên trong một khoảng thời gian, nó sẽ là phuong8 tiện di chuyển chính của tôi. Thật tế thì nó rất phiền hà, bởi vì tôi chỉ có một tay và một chân là còn lành lặn, nên nếu như không có người giúp tôi với việc ngồi lên chiếc xe lăn đó, thì tôi hoàn toàn chẳng khác gì một người bị bại liệt cả.

Himchan cùng cậu y tá kia giúp đưa tôi lên xe lăn, tôi cũng rất thành thạo mà phối hợp với họ. Sau khi tôi đã yên vị ngồi trên xe, cậu y tá kia còn giúp Himchan lấy một chiếc chăn nhỏ hơn đắp lấy nửa thân dưới của tôi.

Dù gì cũng chỉ mới đầu xuân, trời vẫn còn chưa hết hơi đông.

Đường đến nơi tập trị liệu thật ra cũng không dài lắm, chỉ là phải đợi thang máy nên có tốn chút thời gian mà thôi.

Himchan cùng y tá xinh trai đưa tôi đến tận bên trong phòng tập, ở trong đã có vài đứa trẻ cùng đa số là người già, thanh niên như tôi chắc chỉ có một.

Có tiếng khóc thét của mấy đứa nhỏ cùng từng lời dỗ dành của cha mẹ chúng cứ ngày ngày vang lên. Tôi hằng ngày đều có thể nghe thấy, cũng đều có thể cảm thông.

Có những đứa trẻ bởi vì tai nạn giao thông mà phải làm phẫu thuật nối dây thần kinh, sau đó phải đi tập vật lí trị liệu. Hằng ngày đều phải trải qua đau đớn, cũng đã có không ít đứa đã bỏ cuộc rồi.

Tôi cảm thấy tình cảnh của tôi hiện tại cũng giống như tụi nhỏ, chỉ là thảm hại hơn mà thôi.

Vì thế nên tôi lại càng phải cố gắng thật nhiều, dù rằng khả năng cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng mỗi lần nhìn tụi nhỏ mắt mũi tèm lem như vậy, tôi đều không thể cho phép chính mình bỏ cuộc được.

"Youngjae này, em đã suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua anh nói chưa?" Himchan đẩy tôi đến một cái bàn gỗ, trên đó đã bày sẵn những vật dụng bình thường như giấy, bọt biển, đá,... để phục vụ cho buổi trị liệu. Cậu y tá kia đã rời đi để lấy tờ theo dõi tiến trình hồi phục của tôi, nên ngay cạnh tôi bây giờ chỉ có mỗi Himchan, anh ấy cũng rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay phía đối diện tôi.

Tôi ngớ ngẩn nhìn anh, không hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

Himchan lại càng ngớ ngẩn hơn, mắt mũi mở to đều hướng về phía tôi, giọng nói chất chứa đầy ngạc nhiên, "Em quên rồi?"

Tôi nhìn anh, mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu, "Sợ hơn là em còn không biết là anh đã nói với em cái gì."

Himchan tự nhiên lại nhăn mày khó chịu, anh chìm mình hẳn trong im lặng. Tôi trong tình thế này lại đột nhiên cảm thấy lo lắng, nửa giây đều không dám rời mắt khỏi anh.

"Youngjae à, đây đã là lần thứ ba anh nói chuyện này với em rồi." Himchan thở dài nhìn tôi, "Cuối tuần sau là ngày ra mắt của Daehyun, em có muốn đến không?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, tựa như đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy chuyện này.

Cảm xúc của hiện tại cũng giống, chính là rất vui mừng.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

Himchan lại càng cau mày hơn, nét mặt anh rất nghiêm trọng, khiến tôi càng nhìn càng cảm thấy lo lắng. "Anh này, anh sao vậy? Em thật sự-"

"Anh đang lo cho em." Himchan thẳng thắn ngắt lời của tôi, ánh mắt anh có chút xa xăm, lại có phần lấp lửng chẳng hề kiên định.

Anh lo cái gì chứ?

"Cậu Himchan!"

Ngay khi tôi vừa định đưa tay để nắm lấy bàn tay đang vịnh trên bàn của anh ấy, một cơn đau nhói bất chợt truyền đến khiến tôi phải rụt lại. Xen lẫn trong cơn đau đó lại là giọng nói của một người đàn ông trung niên, bởi vì cứ phải cúi gằm mặt mà che đi từng cơn đau từ cánh tay chết tiệt,tôi đã không nhìn thấy được mặt của người đó.

Himchan dường như không để ý thấy biểu hiện kì lạ của tôi, anh một mạch đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài.

Ơn trời, anh ấy không nhận ra.


Himchan nhanh chóng bước đến cánh cửa lớn của phòng tập, nơi người đàn ông trung niên đang đứng. Ông ấy thực chất là một bác sĩ ở đây, cũng là bác sĩ điều trị chính cho Youngjae.

"Bác sĩ Yoon, ông có chuyện muốn gặp tôi sao?" Himchan cúi đầu chào người trước mặt, vị bác sĩ ấy cũng cười cười cúi đầu đáp lại, mang trên mình một dáng vẻ vô cùng thân thiện.

"Cậu Himchan, cậu vẫn khỏe chứ?"

Himchan nở một nụ cười thật tươi, anh thật sự rất có cảm tình với vị bác sĩ này. Ông ấy là một trong những vị bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này, lại là một trong những người có thái độ quan tâm đến Youngjae nhất.

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ông. Nhưng mà..." Himchan nhìn vào biểu tình của bác sĩ họ Yoon mà có chút ngần ngại, sau cùng vẫn là một nụ cười trên gương mặt ấy, rốt cuộc thì anh cũng có thể thả lỏng hơn một chút, "... có chuyện gì với Youngjae sao?"

Thường thì nếu không cần thiết thì sẽ không gặp mặt nhau, người nhà bệnh nhân và bác sĩ là loại quan hệ như vậy.

Bác sĩ Yoon gật đầu, khóe miệng lập tức trở về bình thường, ông khoác lên mình một vẻ nghiêm nghị mà trước giờ Himchan chưa từng thấy.

"Cũng không thể nói là vẫn ổn, mà là tôi cũng đang rất lo ngại nên mới đến gặp cậu."

Trống ngực Himchan đập liên hồi, lòng anh đột nhiên lại có dự cảm không lành. Anh im lặng nhìn vị bác sĩ kia, anh không dám dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không dám nói thêm một lời nào nữa.

Bác sĩ Yoon lấy cho mình một hơi thật sâu rồi bất giác thở dài, ông tiến gần đến nơi mà Himchan đang đứng, rất cẩn trọng mà nói thật khẽ.

"Tay chân của Youngjae có lẽ cậu cũng đã biết, phải mất một thời gian rất dài mới có thể lấy lại được cảm giác, vốn dĩ việc nối các dây thần kinh ở tay và chân của cậu ấy đã là một kì tích rồi. Có 2 việc mà chúng tôi đang lo ngại... trước hết là phẫu thuật lần hai cho khuôn mặt của cậu ấy."

Đại não của Himchan có phần không bắt kịp được những câu từ dông dài đó. Anh nhíu đôi mày của mình lại, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hai chữ "phẫu thuật".

"Phẫu thuật lần hai? Ý ông là sao?"

Bác sĩ Yoon thoáng cười thật nhẹ, nửa như muốn phá tan cái không khí nghiêm trọng đang bao trùm cả hai người, nửa lại muốn đôi mày xinh đẹp kia của Himchan có thể giãn ra hơn một chút.

"Là phẫu thuật để định hình lại cả phần trong và ngoài cho khuôn mặt của cậu ấy. Ban đầu mặt của Youngjae có rất nhiều tổn thương do lửa bén và kính vỡ, phẫu thuật lần đầu coi như bảo vệ tính mạng cho cậu ấy thôi. Lần thứ hai này thì là về phần diện mạo nhiều hơn, chúng tôi cũng đã cân nhắc việc này ngay từ khi cậu ấy vừa tỉnh lại, nhưng đến bây giờ mới có thể nói với cậu. Thật xin lỗi."

Bác sĩ Yoon mỉm cười khiến cho tâm trạng của Himchan cũng dần tốt hơn. Việc thực hiện giải phẫu chắc chắn sẽ là một chuyện tốt, Youngjae có thể không còn tự ti về khuôn mặt của mình nữa, mà đau đớn thằng bé phải chịu cũng sẽ vơi đi ít nhiều.

"Tốt như vậy thì cứ tiến hành thôi, sao trông bác sĩ lại có vẻ e dè như vậy?" Himchan phì cười, hai anh vai anh rung lên tựa như mặt trống.

"Đó là bởi vì tính chất nguy hiểm của nó."

Giọng nói đanh lại của bác sĩ khiến cho tim của Himchan hẫng đi một nhịp, anh lại rối bời nhìn người trước mặt, nụ cười trên môi có phần méo xệch.

"Này, hôm nay sao cậu lại bất an như vậy? Tôi còn chưa nói hết mà." Bác sĩ Yoon trưng ra vẻ mặt nửa thật nửa đùa, ông có phần ngạc nhiên về biểu hiện của Himchan ngày hôm nay. Himchan mọi lần, dù là ở bất cứ đâu, đều sẽ không hành xử như vậy.

Himchan nhanh chóng nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt mình, anh cố gắng giữ cho khóe miệng mình không còn trễ xuống, cũng tránh để bản thân phải lo lắng quá độ.

"Thì cũng như những ca phẫu thuật khác, mức độ rủi ro đều sẽ tồn tại. Chỉ có điều Youngjae mấy nay có vẻ hơi yếu, tôi đã đọc bản theo dõi của thằng bé, sẽ không có vấn đề gì nếu như Youngjae ăn nhiều hơn một chút đâu."

Bác sĩ Yoon vỗ vai Himchan một cái, anh mới dám cho phép mình thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi anh lại nhớ đến câu nói lúc trước của bác sĩ, ông đã đề cập đến "2 việc đáng lo ngại". Himchan không bị lãng, anh đứng đây cũng chỉ nghe được có một việc, thế nên sự vui mừng trong anh còn chưa được bao lâu, thì nỗi lo lắng đã bất ngờ tràn đến.

"Còn vấn đề thứ hai..." Himchan ngần ngại nói.

Đồng tử của bác sĩ Yoon đột nhiên dao động, ông quay trở về vẻ mặt nghiêm nghị như ban nãy, nhưng giọng nói lại có phần kém dứt khoát hơn lúc trước.

"Về chuyện này... tôi không dám nói thẳng với ba mẹ của Youngjae, nhưng nếu với cậu, tôi nghĩ rằng cậu có thể hiểu được."

Ba mẹ Youngjae rất thường hay tới đây, Himchan cũng rất hay nói chuyện với họ. Gia đình Youngjae kinh doanh một quán ăn ở Seoul, nên thường chỉ có buổi trưa hoặc gần chiều mới có thể thấy ba mẹ của Youngjae.

Họ là những con người tốt bụng, mẹ của Youngjae rất thường hay ôm lấy thằng bé mà khóc, Himchan đã nhiều lần khuyên nhủ để tránh làm kích động đến Youngjae mà vẫn không được.

Cũng dễ hiểu thôi, tình mẫu tử là như vậy.

Chẳng trách bác sĩ Yoon chẳng dám gặp mẹ của Youngjae, mà lúc nào cũng chỉ thông qua anh.

"Xin ông cứ nói." Himchan cúi thân hình cao gầy của mình xuống thấp hơn một chút, bởi vì nơi đây vẫn còn rất nhiều người, nên anh phải làm vậy để bác sĩ Yoon có thể nói nhỏ thuận tiện hơn.

"Những ngày gần đây tôi đang quan sát não bộ của Youngjae sau chấn thương, và tôi đã nhận ra những điều rất kì lạ trong hành vi của thằng bé, có vẻ nó đang càng ngày càng dễ quên mọi việc hơn. Nhưng khi tôi tiến hành chụp cắt lớp, thì não bộ của Youngjae lại hoàn toàn bình thường."

Hơi thở Himchan đột nhiên ngưng đọng, anh mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

Điều này giống hệt như khi anh hỏi Youngjae về buổi ra mắt của Daehyun, tất cả mọi lời nói và phản ứng của nó đều như lần đầu vậy.

"Tôi vẫn chưa biết Youngjae có vấn đề gì, nhưng nếu để lâu thì sẽ cực kì bất lợi."

Nét mặt băn khoăn của bác sĩ Yoon khiến Himchan bắt đầu chột dạ. Anh lục trong não mình hàng tá loại bệnh mà anh từng biết, từng cái tên dần dần bị loại bỏ, và đột nhiên chỉ còn một thứ sót lại.

"Chẳng nhẽ là Alzheimer?"

Ngay vào lúc này, sự bình tĩnh trên mặt của vị bác sĩ tài giỏi kia đã bớt đi một nửa.

"Hãy cầu mong rằng không phải là nó."

Himchan thật sự không thể thốt ra bất cứ một lời nào nữa, anh không thể ngờ rằng tình hình của Youngjae lại có thể tệ đến như vậy.

"Nhưng tôi không nghĩ là nó đâu, nếu là Alzheimer thì khi chụp cắt lớp tôi đã nhận ra rồi, huống hồ chi cậu ấy còn quá trẻ, khả năng là căn bệnh quái quỷ đó là bằng không."

Himchan đưa mắt nhìn đối phương, ông ấy trông có vẻ bình tĩnh lạ thường. Đối với một bác sĩ giỏi như ông ta, không nói hai chữ "nghiêm trọng" nghĩa là vẫn còn khả quan.

"Thế thì bác sĩ nghĩ là gì?"

Ông ấy đưa mắt nhìn Himchan, khóe miệng mấp máy tựa như muốn nói gì đó. Sau một hồi trầm ngâm, ông bất ngờ thở hắt ra, quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Himchan một lần nữa, với một ánh nhìn vô cùng kiên định.

"Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết.", và rồi ông gật đầu, "rằng đây không phải là lần đầu tôi nhận một ca như này."

"Trước đây đã từng có một bệnh nhân nam, cậu ta là một người vô cùng thành đạt, nhưng sau một tai nạn hi hữu, cậu ta mất đi khả năng đi lại suốt đời. Thế nhưng, cậu ta lại vô cùng mạnh mẽ, chàng trai ấy vượt qua tất cả mọi khó khăn để tiếp tục cuộc sống của mình. Việc đó đương nhiên đã tốn một thời gian khá dài, nhưng những gì cậu ta đạt được thật khiến người ta ngưỡng mộ."

"Thế rồi một thời gian sau, cậu ta trở lại đây với tình trạng còn thảm hại hơn trước, một mắt của chàng trai ấy đã bị phế hoàn toàn. Nguyên nhân là do tự tử bất thành. Theo tôi được biết là do cậu ta vốn dĩ luôn có lối suy nghĩ tiêu cực về những người xung quanh mình, cậu ta sợ hãi đối với việc người mà cậu ta yêu nhất sẽ chán ghét và ruồng bỏ cậu ta, dù rằng việc đó chẳng hề có thật. Chàng trai ấy đã tự hủy hoại mình."

Himchan chăm chú lắng nghe, anh đột nhiên lại cảm thấy có chút quen thuộc, dù anh chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì.

"Tôi cảm thấy lo lắng nên đã nhờ các y tá kiểm tra cậu ấy cẩn thận hơn cho đến khi cậu ấy hoàn toàn hồi phục. Theo như báo cáo, cậu ấy cũng giống hệt như Youngjae của chúng ta, từng ngày sẽ mất dần đi một mảng kí ức. Ban đầu sẽ rất nhỏ, nhưng dần dần sẽ nghiêm trọng hơn."

Ngón tay của Himchan bất chợt run rẩy.

"Sau đó tôi mới biết, vào những đêm cậu ta gặp ác mộng, thì ngày hôm sau sẽ có một phần kí ức bị mất đi. Ác mộng ấy thường do bị kích động mà tạo nên, tôi đột nhiên nghi ngờ người nhà bệnh nhân, vì thế sau đó tôi đã hạn chế cho bọn họ vào thăm cậu ấy. Quả nhiên, tình hình tốt lên trông thấy."

"Thế cậu ta giờ ra sao rồi?"

"Chết rồi."

Có cái gì đó như vừa rơi xuống, Himchan nghe thấy như trái tim nặng trĩu của mình. Anh vô thức quay đầu nhìn sang Youngjae đang ngồi bên trong phòng tập, thằng bé đã cùng những nhân viên ở đó luyện tập từ lâu. Himchan có thể thấy rõ được nụ cười gượng gạo cùng những cái co giật vì đau đớn ở mỗi đầu ngón tay Youngjae khi cậu chạm phải một thứ gì đó. Nước bọt thông xuống cổ họng anh, nó đã trở nên đắng nghét từ bao giờ.

"Vì sao lại như vậy?"

"Có lẽ là vì người yêu của cậu ta, tôi đã bắt gặp cô ấy đến đây vài lần. Sau những lần đó sẽ lại là những cơn ác mộng."

Himchan lập tức khó hiểu, bởi vì từ lần gặp mặt đó đến nay, Daehyun chưa từng tới thăm Youngjae.

"Liệu có còn lí do nào khác không, bác sĩ?"

Và câu trả lời khi ấy của bác sĩ Yoon đã khắc sâu trong đầu anh cho đến tận bây giờ.

"Ngoài lí do đó ra, tôi vẫn chưa gặp bất cứ trường hợp nào khác."

Himchan để cho vị bác sĩ kia đi một đoạn thật xa, còn anh vẫn chỉ đứng ở nơi cửa phòng mà nhìn vào.

Hình ảnh một đứa trẻ luôn luôn vui cười và bất trị đột nhiên được tải lại trong đầu anh. Đứa trẻ ấy có má lúm đồng tiền rất xinh xắn, cùng sự thông minh mà anh luôn phải trầm trồ của nó. Đứa trẻ này là một trong những báu vật của anh.

Mà đứa trẻ đang ngồi trong căn phòng cùng những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra kia cũng là báu vật của anh.

Ngay giây phút mà anh tưởng như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh.

Có một bàn tay ấm áp khác đưa lên quệt đi dòng nước mắt vẫn còn nóng hổi ấy.

Có một vòng tay dịu dàng ôm lấy anh từ đằng sau thật chặt.

Anh quay lại nhìn người đứng sau mình một cách vô cùng chậm rãi.

Và anh khóc.


Tôi ngồi trong phòng tập vật lí trị liệu mà ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, buổi tập hôm nay thật sự quá khó khăn đối với tôi.

Tôi không hiểu vì sao những đầu ngón tay này lại đau như vậy, cũng không biết vì sao những bước chân lại trở nên vô cùng nặng nề.

Nhưng những người chịu trách nhiệm cho tôi lại trông rất vui mừng, họ bảo rằng tôi đang có tiến triển tốt.

Và tôi tin họ.

Nhưng tôi đã ngồi đây từ rất lâu rồi mà anh Himchan vẫn không thấy đâu. Tôi đã đợi từ lúc kết thúc buổi tập cho đến bây giờ, và đã đến giữa trưa rồi.

Nhưng tôi vẫn sẽ đợi anh ấy, đợi anh ấy đến cùng tôi đi ăn, và tôi sẽ kể cho anh nghe về những điều mà các nhân viên kĩ thuật đã nói với tôi.

Đó là việc mà chúng tôi thường làm, và tôi yêu điều đó.

Mãi một lúc lâu sau nữa, khi tôi đang nằm dài trên bàn vì đói, thì đột nhiên có một tiếng 'bốp' vang lên.

Tôi khó chịu quay đầu nhìn kẻ vừa đánh vào đầu mình, vốn dĩ đang định giương cái cổ họng đang sứng tấy này lên mà nổi cơn thịnh nộ, nhưng khi tôi nhìn thấy người trước mặt mình, bao lời tồi tệ trong phút chốc đều bay mất.

"Tỉnh táo lên nào, anh đưa em đi ăn."

Anh Yongguk đứng đó với nụ cười trên môi, giọng nói chậm rãi vẫn luôn ấm áp như vậy. Tôi bất giác mỉm cười, và Yongguk nhanh chóng nắm lấy tay cầm xe lăn mà đẩy tôi ra khỏi phòng tập.

"Himchan mệt rồi, hôm nay anh sẽ ở đây với em, có được không?" Yongguk vừa bước đi chậm rải, vừa cúi thấp mình xuống ghé vào tai tôi mà thỏ thẻ.

Tôi đương nhiên là đồng ý rồi.

Anh Himchan cũng đã cực khổ vì tôi nhiều rồi, huống hồ chi anh ấy cũng là nạn nhân giống như tôi, tôi cũng không nên làm phiền anh ấy mãi.

"À mà Youngjae này." Yongguk đưa tôi đến trước cửa thang máy, khi cả hai đang im lặng chờ đợi, thì anh ấy đột nhiên mở miệng.

Tôi quay lại nhìn anh.

"Về gương mặt của em, có lẽ sẽ phải tiến hành phẫu thuật lần hai đấy."

Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh, và rồi tôi đáp lại anh bằng chất giọng khàn khàn khó nghe, "Vậy ạ?"

"Ừm, anh cùng Himchan đã nghe điều này từ bác sĩ phụ trách cho em, ông ấy muốn giúp em có một khuôn mặt hoàn thiện hơn."

Lòng tôi đột nhiên lại có chút vui mừng.

"Sẽ đau đấy, mà cũng chưa chắc sẽ làm cho em giống như trước hoàn toàn, em có muốn thực hiện không?"

Ánh mắt của anh ấy ngập tràn chân thật và quan tâm, tôi không hoài nghi mà lập tức gật đầu.

Phải làm chứ, cho dù không thể trở lại như lúc trước thì vẫn phải làm.

Yongguk bất giác cười thật tươi, anh xoa đầu tôi thông qua chiếc mũ len mà tôi đang đội. Lúc nào cũng vậy, anh ấy cùng Himchan, vẫn luôn dịu dàng với tôi như vậy.

"Phải thế! Youngjae của bọn anh lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy! Đợi đến khi em hồi phục lại hoàn toàn, đưa em đến buổi trình diễn của Daehyun vẫn chưa muộn, phải không?"

Tôi lại bật cười, dù rằng bên má có chút đau, nhưng có đau mấy thì cũng chẳng sao cả.

Vì tôi sẽ được đến xem buổi trình diễn của cậu ấy, dù rằng Daehyun không biết tôi ở đó thì cũng chẳng sao cả.

Tôi vẫn luôn có thể lặng thầm dõi theo cậu ấy.

Yongguk đưa tôi đến phòng của mình, bên trong đã để sẵn thức ăn trên bàn xếp. Tuy không phải là do anh Himchan làm như mọi ngày, nhưng tôi biết, anh Yongguk đã rất tốn công mua nó cho tôi.

Bởi vì tất cả, đều là những món mà tôi thích.

Đương nhiên tôi sẽ không được ăn thịt và hải sản, nhưng chẳng sao, tôi vẫn thích rất nhiều thứ.

Yongguk mang cả bàn xếp đặt trên giường bệnh sau khi đã giúp tôi ngồi ngay ngắn. Hình ảnh anh giúp tôi chỉnh lại chăn hay góc áo đều vô cùng chân thật, anh tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến cho mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt tôi.

"Cảm ơn anh."

Chất giọng khó nghe phát ra khi anh vừa ngồi lên giường bệnh, chuẩn bị giúp tôi dùng bữa trưa. Yongguk ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc, tôi cũng nhìn anh chằm chằm như vậy, nhưng anh cũng chỉ cười hiền rồi lấy một muỗng nếp đút cho tôi.

Tôi cố gắng há miệng nuốt trọn lấy, không ngờ nó lại có thể ngon đến vậy.

"Ăn nhiều vào, ăn nhiều thì mới có sức mà khỏe lại."

Đúng vậy, tôi nhất định phải khỏe lại.

Để có thế không phụ lòng mọi người, tôi nhất định phải cố gắng thật nhiều.

Để rồi có thể tự chăm lo cho bản thân, khiến mọi người có thể giảm đi một phần gánh nặng.

Để rồi tôi còn có thể đường hoàng đến xem concert của cậu ấy.

Chính là concert của Daehyun.

Vì thế nên, càng nhất định phải khỏe lại.

Cái cây bé nhỏ trên bệ cửa vươn mình đón lấy nắng ấm.

Xuân đã đến thực rồi.

=======================================

Tối qua định 12h đêm đăng, ai dè viết không kịp, đến giờ mới xong =))

Đã fix một số lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro