Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban ngày ban mặt, Vampire lại dám tác quái" - một giọng nói đầy nội lực vang lên, mặt hắn lập tức đen thui, cô cũng đứng hình :
"Ngươi là ai? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta!" - hắn quay lại nghiến răng ken két nói
"Ta là ai? Ngươi có quyền biết sao?" - tên đó nói, một thân mặc áo đạo sĩ, tay cầm la bàn nhìn cũng biết là ai~( cái áo nói lên tất cả :v)
"Hừ..ngươi cũng to gan thật" - hắn nói tiếp lửa giận sắp bốc lên ( cháy nhà au mất thôi~)
"Nè, ngươi có sao không a?" - cô lo lắng hỏi vì thấy máu hẳn chảy ra chẳng những vậy ngày càng nhiều . cô thường nghe nói Vampire tự điều chỉnh được mạch máu của mình và lành vết thương rất nhanh chóng nhưng máu hắn cứ như con người vậy chảy không ngừng
"Đồ ngốc, đây là dao bạc đó"- hắn như biết cô đang nghĩ gì thì lên tiếng
"A~ quên mất" - cô ngơ ngác nói xong quay mặt nhăn nhó
"Không chết được đâu"- hắn như một lần nữa đi guốc trong bụng cô bèn lên tiếng để trấn an cô
"Nói chuyện đủ chưa" - tên lúc nãy tức giận quát ràng mình cứu ta, vậy lại lo cho hắn_tên đó tự làu bàu một mình
"Hừ..hôm nay ngươi gặp Trần Dự ta thì ngươi phải chết( mạnh miệng thế ba~)" - tên đó nói xong cầm kiếm xông đến chỗ hắn
"Hừ, thử mới biết" - hắn hừ nhẹ xong cũng lao lên đánh nhau với Trần Dự ( tên đó)
"Ê..ê..nà..." - cô lo lắng nói chưa kịp nói hết câu thì hai người đã cấu xé nhau rồi
--------------30 phút sau---------------
"Gừ..không ngờ..ngươi lại mạnh đến vậy" - Trần Dự ôm cánh tay trái bị hắn làm bị thương thở một cách khó khăn nói ngắt quãng
"Ta không nghĩ một pháp sư như ngươi lại có phép thuật cao siêu như vậy!" - hắn ngoài bị thương ở vai, các vết thương khác cũng không đáng ngại. Cô nhàn nhã ngồi uống trà có sẵn trong đền ( không biết pha mấy nghìn năm rồi :v) mà lên tiếng:
"CẤU XÉ NHAU ĐỦ CHƯA?" - cô gằn từng chữ ngồi bắt chéo chân tay cầm ly trà uống một cách từ tốn .
Hắn đứng hình trước giờ chưa từng thấy cô như vậy nha~ (anh có biết tính bã như nào đâu :v)
"Mẹ nó, vai đã bị thương như vậy còn xông lên đánh với hắn , có phải muốn chết rồi hay không?" - cô tức giận quát hắn im lặng nhìn đầu cô như muốn bóc khói
"Chuyện gia đình các người ta xin kiếu" - Trần Dự nói xong toan bỏ đi thì bị câu nói ( hét) của cô kéo lại
"Đứng lại chuyện chưa xong đâu!"
________________
P/s : lâu không ra chap các người quên au rồi a~ ta ghim đấy
Vote cho ta đấy các babe~😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro