Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chấp thuận từ Kim gia, cậu liền bắt đầu tới A.B.O.Y thực tập. Mọi người cũng không có làm khó người mới như cậu. Được rồi, nói thật thì do từ khi mất trí nhớ, Jungkook thật sự làm cho người ta vừa gặp đã yêu. Thông minh lại hiểu chuyện, chán ghét là chỉ có ganh tị thôi!

Dùng cả ngày đầu làm quen rồi phụ giúp mọi người, cậu liền hiểu rõ cả tổ bộ mình được phân vào. Bắt đầu siêng năng làm việc cùng nghiên cứu, viết báo cáo.

Tuần thứ hai Jungkook liền nhốt mình trong phòng thí nghiệm, chẳng thèm đi đến trường, dù gì thì B Đại cũng không bắt ép mỗi ngày đi học, chỉ cần có đơn báo thực tập là ổn rồi. Cũng nhắn tin nói với mẹ không trở về vài ngày để ở công ty nghiên cứu.

Dưới cái nhìn của mọi người trong tổ, cuối cùng cậu cũng bước ra từ phòng thí nghiệm. Quăng một cái cười ngọt ngào khiến trái tim người nhìn đập nhanh xong thì cậu liền nói
-Em thành công rồi!

-Jungkook, em nghiên cứu cái gì vậy? Đã một tuần không thấy em khiến chị nhớ muốn chết
Trợ lí trưởng phòng chạy nhảy lại chỗ cậu đứng, ôm chầm một cái rồi cười cười làm nũng

-Em điều chế được một loại phấn trang điểm. Nó có thể làm trắng da tự nhiên, kiềm dầu trên mặt, còn có thể chống nắng cùng dưỡng da nữa đó
Cậu vừa nói, đôi mắt vừa loé loé sáng khiến người ta như bị hút vào, thật đáng yêu!

Nhưng vẫn có người không thể tin được
-Sao có thể. Phấn trang điểm thì làm sao lại dưỡng được da, huống hồ từ trước giờ luôn chia làm hai loại chống nắng cùng kiềm dầu riêng biệt, sao có thể hoà chúng cùng nhau được, toàn là nói hươu nói vượn!

Một chàng trai hơi thấp cất lời, đôi mắt một mí liếc xéo Jungkook, cái giọng chanh chua chế nhạo cậu. Mặc dù mọi người trong tổ chuyên viên điều chế thực chán ghét hắn ta nhưng lại không thể phủ nhận lời nói của hắn.

-Em nói là thật sao Jungkook? Chuyện này không thể đùa đâu.

-Đúng đấy Kookie à, lỡ như mọi người tin tưởng em rồi cho ra mắt ngoài thị trường, nếu mà xảy ra chuyện gì thì em không gánh nổi trách nhiệm đâu.

-Các tiền bối cứ tin em đi ạ. Em đã sử dụng thử 3 lần rồi mới dám đem ra khoe với mọi người. Với lại khi báo với cấp trên em sẽ để người xuống kiểm nghiệm công dụng của nó. Cứ tin tưởng em. Em đi nói với cấp trên đây

Jungkook nói xong liền vui vẻ chạy ra thang máy, cậu muốn gặp Seokjin.

(giải thích chỗ này, là sản nghiệp của Kim gia chia làm như này, rất nhiều ngành nghề, mỗi cái lại có hai công ty, một riêng biệt, một trực thuộc tổng khu, có thêm chi nhánh nữa nhưng mà kể sau. Tại tổng khu lại chia các ngành đó ở mỗi tầng khác nhau. Anh không nỡ điều Jungkook đi xa nên phân cậu vào một tổ điều chế tại tổng khu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro