Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thông báo xuất phát đến trung tâm thành phố vang lên, nhìn tàu di chuyển, Jungkook đeo lên headphone, ngăn lại âm thanh trò chuyện của người xung quanh rồi lặng lẽ suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cậu biết mình xuyên không, cũng rất vui vẻ chấp nhận điều đó, nhưng mà tại sao việc này có thể trùng hợp như vậy? Cậu trùng hợp gặp ông lão bán sách kia rồi trùng hợp té xuống sông, xuyên vào thân phận nam phụ ngu ngốc. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế mà không có lí do giải thích nào, cậu không tin chữ 'trùng hợp' này.

Ánh mắt thất thần nhìn phía cửa sổ, cả người Jungkook đều trở nên mông lung, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy không thật. Vẻ đẹp quá trong sáng, chẳng ai nỡ dời mắt khỏi, cũng khiến người lo lắng chàng trai trước mắt này một giây sau sẽ biến mất. Vài cô gái mặc đồng phục trung học không nén nổi kích động, cầm điện thoại lên chụp lại, hào hứng post lên trang cá nhân: Hong biết buổi sáng bước chân nào xuống giường mà gặp được anh đẹp trai như vậy aaa, là thiên sứ ông trời cử xuống cho tôi thoát kiếp độc thân saooo, kích động quá đi!

Ting-Ting

Người qua đường số 1: Đẹp trai quá má uiiii

Người qua đường số 2: Oppa mau về nhà với em, đi đâu để em tìm quài!

Người qua đường số 4: Omg, thật sự đẹp chói mắt a~

Người qua đường số 5: @số2, ảo tưởng ít thôi ...

Người qua đường số 419: @iumotminhKimoppa, coi kìa, đẹp hơn oppa của m chưaaa

...

"Xin thông báo hành khác đã đến... mọi người lưu ý kiểm tra đồ đạc.."

Jungkook thoát khỏi suy nghĩ đang bay xa bay cao, nhẹ nhấc chân rời khỏi tàu điện ngầm, không hề chú ý đến mọi người bên cạnh nhìn mình đầy tiếc nuối. (biến thái a~)

Vừa bước chân vào cổng trường, mọi người đều quay đầu nhìn cậu, "Chuyện gì vậy a? Chẳng lẽ tên nào đăng tin bậy bạ về mình rồi?" Nhưng bên ngoài Jungkook chỉ khẽ nhíu mày, cũng không quan tâm mọi người mà tới giảng đường mình học, hôm nay cậu chỉ có một tiết buổi sáng, học xong thì đi làm thêm.

Đang ngồi xem quyển sách mới mua hôm qua, chợt có người chạy lại vỗ vai Jungkook:

-Cậu nổi tiếng rồi nha_Giọng điệu ngả ngớn rất thiếu đánh

-Seok Jung à, đêm qua JinJin đánh mạnh quá làm đứt dây thần kinh của cậu rồi hả?

-Cái tên này, người ta nói chuyện nghiêm túc mà! Đồ đáng ghét!

-Haha, nổi tiếng cái gì?_Jungkook cười cong khóe mắt hỏi

-Thì ảnh cậu ngồi trên tàu điện ngầm bị chụp lại đăng lên mạng ấy, mới gần 1 tiếng mà thành hot search luôn rồi._Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Jungkook xem

Mày đẹp khẽ cau lại sau đó "à" một tiếng rồi trả điện thoại cho Seok Jung, bình thản tiếp tục đọc sách.

-Nè, cậu không cảm thấy gì sao?

-Thấy gì chứ, ngồi xuống đi, giáo sư sắp đến rồi.

Seok Jung còn định nói gì đó nhưng thấy người đàn ông chậm rãi bước vào lớp thì cũng im bặt

-Chúng ta tiếp tục bài học tuần trước, thầy đã cho câu hỏi về nhà, có em nào suy nghĩ trả lời chưa?_ Giọng nói trầm thấp thập phần rõ ràng trong giảng đường im ắng.

-Thưa thầy_một cậu thanh niên mạnh dạn đứng lên, khiến ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn theo_Thầy hỏi câu gì thế ạ?

-Xùy_mọi người tập trung nãy giờ liền cười ầm lên, 'còn tưởng như lào, hóa ra như lày'.

-Tốt lắm, tôi cho em một điểm trừ trong bài kiểm tra tới, ngồi xuống đi._Đợi cậu nhóc mếu máo ngồi xuống, thầy lặp lại câu hỏi một lần nữa_'Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh là gì?', có cô cậu nào trả lời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro