#11«Bạn thân của Dương Minh!»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi chạy xuống nhà ra lấy xe đi làm để lại hắn ngủ một giấc ngon lành ở trên phòng.
----------
    Vác một khuôn mặt gấu trúc đến cty,đi đến đâu mọi người dồn hết ánh mắt đến nhìn tôi. Bộ chưa bao giờ thấy người bị mất ngủ hả. Đi vào trong văn phòng mọi người trong đó cũng nhìn tôi. Đi đến chỗ ngồi,bất ngờ tôi quay lại nhìn họ họ liền cúi xuống hoặc quay đi chỗ khác. Mấy người này hôm nay kì quá ta.

    Tôi làm việc mà không để ý đến họ. Nhưng cứ hễ tôi đứng dậy đi ra chỗ mấy photo hay đi uống nước họ lại nhìn tôi. Đặc biệt là mấy bạn nữ,cứ nhìn rồi lại mỉm cười sau đó còn đỏ mặt nữa chứ. Tôi đang ở chế độ bật dấu hỏi chấm.

    Được một lúc thì cậu bạn làm cùng tôi Ý Hiên đi đến,vỗ vai tôi cậu ấy nói

      -"Mát quá ha!"

   Đưa một cốc cà phê cho tôi, Ý Hiên dựa người vào bàn làm việc. Đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra mà cậu ấy còn nói câu đó làm tôi càng khó hiểu. Tôi hỏi
 
      -"Nè nè! Lại đây tớ biểu!"

      -"Hử?" Ý Hiên đưa người đến gần tôi

    Nhìn mọi người rồi nhìn cậu ấy

      -"Cậu biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không?? Tại sao mọi người ai cũng nhìn tớ hoài vậy??"

    Cậu ấy nhìn xuống phía dưới của tôi rồi cười nhếch mép. Thì thầm vào tai

      -"Cậu chưa đóng cửa sổ kìa!!"

    Đóng cửa sổ?? Nhìn ra cửa sổ phòng làm việc,đang đóng mà. Nhưng  việc đóng cửa sổ là của nhân viên dọn dẹp sao tôi phải đóng chứ.

      -"Cửa sổ phòng vẫn đóng mà!!"

    Cậu cười phá lên,cười ra nước mắt. Tôi thì vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại cười

      -"Há há há..ặc..ặc!!"

      -"Nè!Đừng cười nữa nói tớ biết đi"

    Phải được một lúc khi cậu ấy đã dừng cười rồi. Nước mắt do cười quá cứ tèm lem đầy mặt, ôm bụng nói với tôi.

      -"Cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?"

      -"...."

      -"Chưa đóng cửa sổ nghĩa là cậu chưa kéo khóa quần á!!"

    Vội vã che chỗ đó,chết thật sáng ngày do vội quá. Trời ơi,còn gì là bí mật của tôi nữa. Chiếc quần chíp có hình hello kitty ở giữa của tôi, mọi người nhìn thấy hết rồi sao. Đỏ mặt tôi kéo cái khóa lên, cúi đầu xuống vì ngại. Mọi người trong phòng được một vố cười phá lên,thằng bạn tôi thì đập ghế đập bàn cười loạn xạ. Tôi muốn độn thổ quá,ngại muốn chết. Tôi thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.

                 ---------------------------
   
    Về phía hắn,tôi đi làm hắn ngủ thêm đến 8 giờ mới bò dậy thay quần áo đi học. Chuẩn bị xong hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

      -"Ê!Đến phố XX đón tao đi mày!"

      -"......"

      -"Nói nhiều,bảo đến đón thì đến đón đi!"

    Tắt máy hắn cầm lấy chùm chìa khóa,đi ra ngoài khóa cửa lại. Đi bộ đến đầu đường,đứng một lúc thì có một chiếc moto dừng lại cạnh hắn. Cậu thanh niên ngồi trên xe nói

     -"Lên xe!"

    Hắn leo lên xe rồi y phóng đi. Tiếng xe moto rống rất to,hai người họ đi đến đâu là có ánh mắt hâm mộ của mấy thiếu niên. Dừng xe ở trước cổng trường cấp ba,y tháo mũ bảo hiểm ra. Một thiếu niên sáng sủa,tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Vuốt mái tóc nhuộm màu khói. Với màu da trắng thì màu tóc làm nổi bật lên khuôn mặt tươi tắn của y.

      -"Đợi tao tí, đi cất xe đã!"

    Hắn gật đầu rồi y cũng phóng xe đi cất. Bây giờ đang là giờ học, tất cả các học sinh đều đang ngồi trong lớp nghe giảng,thật im lặng. Nhưng đó chỉ là dãy lớp chọn thôi chứ dãy lớp đại trà,ồn như cái chợ vỡ ở dưới sân trường còn nghe rõ chúng nó đang bàn tán chuyện gì. Nhìn Dương Minh thế này ai cũng sẽ nghĩ là hắn sẽ học ở các lớp đại trà nhưng không hắn lại học ở lớp chọn. Không phải do hắn học giỏi đâu mà do "mình nhiều tiền là mình có quyền".

    Để mà nói học sinh cá biệt nhất của trường chắc chắn là Dương Minh đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Ngày ngày đi học muộn,tụ tập một đám ăn chơi la cà,đánh nhau không ai bằng, số lần lên phòng hiệu trưởng uống nước trè đếm trên đầu ngón tay không hết. Hắn với người bạn Minh Triết của hắn là hai người đứng đầu trong số đó. Bởi quá cá biệt lên số lần chuyển trường của Dương Minh cũng rất nhiều. Minh Triết là bạn thân nhất của hắn,y luôn luôn bên cạnh hắn từ bé cho đến giờ. Mỗi lần Dương Minh chuyển trường thì chắc chắn là y cũng sẽ chuyển. Cho nên có thể gọi y là tri kỉ của hắn.

    Đứng một lúc, Minh Triết đi đến đánh vai hắn rồi bá vai.

      -"Vào lớp thôi!"

      -"Ờ!!"

    Hai người đi vào trong lớp, bước vào cửa lớp đang im cũng trở thành mất trật tự. Mọi người bàn tán về hắn và y,mỗi người một câu

      -"Trời ơi,mày ơi Dương Minh đẹp trai của tao kìa mày!!Nữ sinh 1 bấu vai nữ sinh 2 lắc lắc.

      -"Minh Triết của tao mới đẹp trai!" Nữ sinh 2 lại bấu vai nữ sinh một lắc lắc

      -"Mày ơi Dương Minh,Minh Triết sáu múi của tau!!"Nữ sinh 3 gào thét.

      -"Anh ấy sẽ là của tau!!" Nữ sinh 4 chạy xang chỗ nữ sinh 3

      -"Bọn ảo tưởng,hai người họ dù có yêu ai cũng không yêu mấy đứa chúng mày đâu!" Nam sinh 1 cười khinh nói

      -"Đúng đúng!" Nam sinh 2 gật đầu đồng tình với nam sinh 1

    Cái lớp đã trở thành cái chợ trong vòng  một nốt nhạc.

      RẦMMMM. Tiếng gõ thước của cô giáo vang lên. Tất cả tiếng bàn tán xôn xao bỗng dưng dừng lại

      -"Đây là cái lớp hay cái chợ mà anh chị thích nói thì nói,thích đi thì đi hả?? Tôi vẫn còn đứng đây cơ mà!"

    Đẩy gọng kính,giọng nói chanh chua của cô giáo vang khắp lớp. Cô bắn một bài rap dài rồi quay qua nhìn hắn và y bằng ánh mắt trìu mến.
      -"Hai em vào lớp đi để chúng ta bắt đầu học tiếp nhé!"

    Sự thay đổi 360 độ của cô. Hai người đi vào chỗ ngồi. Tiết học tiếp tục với tiếng giảng bài, hắn vừa vào đã nằm úp mặt xuống ngủ. Y dở vở dở bút ra,tư thế chuẩn bị chép bài. Nhưng lấy ra để làm màu thôi chứ y dút điện thoại ra bấm lâu rồi.

    Các tiết học nhanh chóng kết thúc. Minh Triết gọi hắn dậy để xuống căn tin ăn trưa . Hắn ngồi dậy vươn vai,mái tóc rối tung khuôn mặt đang ngái ngủ nhìn trông hắn cũng đáng yêu. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của hắn vẫn không hề mất đi. Đang tính đứng dậy thì từ xa có một cô gái xinh đẹp đi vào. Đứng trước mặt hắn cô gái mỉm cười đưa cho hắn một hộp cơm rồi nói

      -"Cái này tớ làm cho cậu!Mong cậu nhận!"

    Nhìn sơ thì thấy cô gái đó rất xinh. Dáng người nhỏ,khuôn mặt toát lên vẻ sang chảnh nhưng cũng rất hồn nhiên ngây thơ.

    Dương Minh nhìn hộp cơm rồi liếc nhìn cô gái. Minh Triết đứng cạnh mỉm cười nói giọng trêu chọc.

      -"Ghê nha! Bạn gái mày hả?"

    Đứng lên nhìn cô gái đó bằng ánh mắt lạnh lùng rồi hắn nói

      -"Quen biết gì nhau?!"

    Nói rồi hắn lướt qua cô gái đó mà không nói thêm câu nào. Y thấy vậy liền lon ton chạy theo bấu vai hắn rồi trêu chọc. Để cô gái đó ở lại mặt ra vẻ kiêu ngạo khác hoàn toàn với lúc đưa cơm cho hắn .

      -"Cậu chắc chắn sẽ là của tôi,cứ đợi đó Dương Minh!"

    Cô ta bước đi,mọi người trong lớp nhìn cô ta khinh bỉ.

------------------------------------------------------------- Hết chap 11
------------------------------------------------------------
M.n đọc xong truyện nhớ vote và bình luận cho ý kiến nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro