#16«Rung động!??»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -"Chứ không phải đêm qua anh câu dẫn tôi bằng những lời lẽ dâm đãng sao!?"

    Nhắc đến tối qua tôi lại thấy người lúc đó không phải là mình. Để mà nói thì...tôi cũng thấy mình thật hư hỏng,còn dám mở miệng ra cầu xin hắn nữa chứ nghĩ lại mà thấy thẹn. Chỉ nhìn hắn một cách ấm ức không nói thêm được câu nào nữa. Tôi đã im rồi vậy mà hắn lại cố khơi cái ký ức đêm qua ra cho tôi nhớ mới bực chứ.

      -"Ai là người tối qua đã một mực muốn tôi đưa cái đó vào!Hử?!"

      -"...."

      -"Ai là người luôn miệng gọi tôi là Lão Công,còn rên dâm đãng!Hử!? "

      -"...."

    Hắn là đang ép người quá đáng mà,tôi ức không nói nên lời chỉ biết đỏ mặt khi bị hắn nói trúng tim đen. Hắn thì cười đắc ý dữ lắm hắn đúng là đồ siêu đáng ghét mà. Hậm hực lấy cái điện thoại mở lên coi chợt 

      -"Ting!"

     Là tin nhắn gửi đến,mở ra coi là tin nhắn của Ý Hiên. 

    A Hiên: "Cậu không khỏe chỗ nào sao?"

    A Kỳ: "Không sao,chỉ là hơi mệt một chút thôi!"

    A Hiên: "Thật không đó!? Bộ cậu không nhớ lần trước sao?"

    A Kỳ: "Lần trước làm sao cơ chứ!"

    A Hiên: "Thì cũng bảo không sao xong sốt cao tới lỗi phải nhập viện đó!"

    A Kỳ: "Thiệt mà! Tớ chỉ hơi mệt thôi,thề với cậu luôn ✋"

    A Hiên: "Được rồi được rồi! Tin cậu là được chứ gì!"

    A Kỳ: "😊😊😊"

    Tôi và Ý Hiên nhắn tin một hồi,xong đến giờ phải vào làm cậu ấy nhắc nhở tôi vài việc rồi tạm biệt tôi. Tôi đặt điện thoại xuống hắn bỗng ôm lấy tôi dí ý muốn tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống hắn ôm tôi đối diện với hắn,dụi dụi mặt vào ngực tôi hắn như một đứa trẻ đang thèm sữa mẹ. 

      -"Cậu...!?"

      -"Tôi muốn ngủ!!"

    Giọng hắn nhỏ nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy,tôi đưa tay ôm lấy hắn. Hơi thở của hắn phả vào bờ ngực của tôi,mặc dù ngăn cách bởi một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở đó. 

      -"Thịch.."

    Tim tôi trật một nhịp rồi, nó cứ đập í muốn dừng lại sao không nổi vậy. 

      -"Tim anh đập nhanh vậy!"

    Hắn tự nhiên nói làm tôi giật mình.

      -"Đập...đập cái gì! Làm gì có!"

      -"Đấy thình thịch nè! Tôi nghe rõ luôn!"

    Mặt tôi nóng ran, đẩy người hắn ra không cho hắn ôm người tôi nữa 

      -"Đi ra chỗ khác mà ngủ!Hứ!"

    Tôi như đang giận dỗi người yêu vậy,xoay người đi không thèm nhìn mặt hắn nữa. Hắn với tay kéo người tôi lại,xoay người hắn nói 

      -"Xin lỗi!"

    Tôi vẫn cứ sị ra không thèm nhìn hắn một cái. Bỗng 'chụt' một cái,hắn hôn vào môi tôi. Hôn xong hắn lại úp mặt vào ngực tôi không nói gì. Tôi đứng hình một hồi định hình lại thì hắn đã ngủ rồi. Tính đẩy hắn sang một bên nhưng khuôn mặt của hắn làm tôi không lỡ đẩy ra. Xong cuối cùng tôi và hắn vẫn ôm nhau ngủ cho tới chiều.

    6 giờ chúng tôi thức dậy,tôi từ sáng cũng chỉ ở trên phòng lên muốn xuống nhà hắn bế tôi xuống. Đặt tôi ngồi trên ghế rồi rặn tôi phải ngồi im đây không được làm gì. Nói xong hắn ra ngoài một lúc sau về thấy trên tay hắn cầm mấy cái túi gì đó. Mang vào bếp hắn làm gì đó một hồi rồi ra đỡ tôi vào bếp. Trên bàn bao nhiêu là thức ăn được bày ra,tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn những món ăn như vậy.

      -"Tíng ting...."

    Tiếng chuông cửa nhà reo lên,không biết ai đến nữa. Tính đứng lên đi mở cửa thì hắn giữ tôi lại bảo để hắn đi mở cho. Trong bếp không thể nhìn thấy được ai ngoài cửa chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

      -"Vào đi" Hắn mời người đó vào nhà.

    Theo sau hắn đi vào là Ý Hiên,cậu ấy còn cầm theo cái túi. 

      -"Cậu đến có chuyện gì sao!?"

    Cậu ấy đi đến đặt cái túi trước mặt tôi rồi phụng phịu nói. 

      -"Tớ nghĩ cậu ốm ăn uống đàng hoàng nên đã mua cháo cho cậu nhưng mà.."

    Cậu ấy nhìn về phía bàn ăn,trong bàn toàn những sơn hào hải vị. Tôi nắm lấy tay Ý Hiên kéo lại ngồi bên cạnh

     -"Thôi mà! Tớ hiểu lòng tốt của cậu rồi! Ở lại ăn với tớ coi như tớ đãi cậu một bữa! Nha!"

    Nhéo cái mũi của tôi,Ý Hiên nói 

      -"Cậu chỉ biết gạ tớ là nhanh! Nhưng mà tớ thích!"

    Hai đứa cười cười nói nói một hồi thì hắn lên tiếng 

      -"Ăn thôi!"

    Bữa ăn diễn ra với những tiếng nói tiếng cười của tôi và Ý Hiên hắn chỉ im lặng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi. Kết thúc bữa ăn hắn nói để hắn dọn dẹp cho còn chúng tôi ra ngoài đợi. Ngồi lâu lên hơi ê mông,đi ra được phòng khách phải để Ý Hiên đỡ. Dọn dẹp xong hắn còn mang một đĩa hoa quả ra,mọi việc nhà hôm nay hắn làm hết không để tôi động vào cái gì cả. Có khi hắn biết lỗi,từ giờ hắn sẽ hầu hạ tôi để chuộc lỗi ta. 

      -"Hihi"

    Bởi nghĩ như vậy tôi tự cười một cái làm cả cậu bạn của tôi và hắn đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. 

      -"A.à ăn hoa quả đi..hì!"

    Đánh trống lảng để họ không để ý đến mình nữa tôi tự cầm quả quýt bóc ra rồi đút vào miệng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng dậy 

     -"Tôi đi tắm!"

    Hắn đã vào phòng tắm,Ý Hiên mới hỏi tôi 

      -"Cậu ấy là ai vậy?"

    Không biết phải nói thế nào đây,chẳng nhẽ lại bảo mình đã làm chuyện sai trái với trẻ em giờ phải chịu trách nhiệm. Lấy đại một cái lí do tôi nói 

      -"À đó là cậu hàng xóm của tôi á!"

    Không lấy cái lí do nào lại đi lấy cái lí do này,nói xong nghĩ lại sao mình ngu vậy. Cậu ấy nhìn tôi đa nghi 

      -"Hàng xóm mà lại ăn ở nhà cậu,tắm ở nhà cậu!"

    Không biết phải làm sao để cậu ấy không nghi ngờ mình nữa,cậu ấy cứ tấn công tôi tới tấp 

      -"Hử!? Cậu nói đi,cái cậu đó có phải tìn...!"

    Chưa để Ý Hiên nói hết tôi liền bịt miệng cậu ấy lại bởi biết rằng cậu ấy chuẩn bị nói gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 16

---------------------------------------------------------------------------------------------

M.n đọc truyện xong nhớ vote và bình luận cho ý kiến nha ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro