#4 «Trưởng phòng của tôi»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -"Làm osin cho tôi.Tôi nói gì phải nghe,tôi muốn cái gì anh phải làm theo...hưmm thế thôi,chừng nào nghĩ ra thì nói tiếp.!!Sao được chứ?? "
    Nghe xong tôi liền bật dậy.
      -"Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Không bao giờ tôi làm như thế! "
      -"Không làm cũng chẳng sao,tôi cho anh đi bóc lịch giết thời gian"
      -"Hềhềhề tôi làm tôi làm mà,đừng nóng vậy chứ anh bạn "
      -"Được rồi!!Bây giờ anh cứ về tôi đi học đã,mọi chuyện để tính sau!!"
    Quần áo của hắn đã mặc xong lúc nào.Đang đeo caravat tôi đi đến giúp hắn
      -"Được được nghe theo cậu hết!"
    Đợi hắn ra khỏi phòng tôi lập tức mặc quần áo lại cho hẳn hoi,rồi chạy về nhà thay quần áo để đi làm muộn làm rồi.Đến cty,đến chỗ bàn làm việc của mình thì có một giọng nói vang lên
      -"Hôm nay đi làm muộn vậy! "
    Là trưởng phòng của tôi. Anh ấy là Anh Kiệt,hơn tôi 2 tuổi nhưng vẫn còn độc thân các bác ạ.Đẹp trai, cao to,vui tếnh lắm,đặc biệt là rất biết quan tâm đến những người xung quanh.Vì thế cho nên anh ấy được mọi người trong ban cũng như trong cty tôn trọng và yêu mến.
      -"Vâng!Hôm qua tôi thức làm nốt bản thảo nên ngủ hơi muộn,sáng nay không biết đường mà dậy!Tôi xin lỗi trưởng phòng nha!"
    Phải nói dối thôi,chẳng nhẽ lại nói là tối qua mình dây dưa với trai ở ngoài từ tối đến sáng được. Mỉm cười nhẹ nhàng với tôi anh nói.
      -"Không sao đâu!Tôi chỉ nghĩ là bị làm sao lên mới đi muộn! Cậu không sao là tốt rồi!Từ sau không cần phải thức khuya làm việc như vậy đâu,sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó"
      -"Hihi!!Tôi biết rồi thưa trưởng phòng,tôi sẽ lưu ý "
      -"Rồi làm việc tiếp đi nhé "
      -"Vâng"
    Ra dấu hiệu ok rồi nhe răng cười.
Bắt đầu với công việc sửa bản thảo mà hồi nãy tôi nói.Phải cố gắng làm cho xong thôi.......
    Nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa rồi.Vươn vai,ngáp một cái thật dài.Cuối cùng cũng làm xong công việc. Xung quanh mọi người đều đã đi ăn trưa rồi,sắp xếp lại mọi thứ tôi cũng phải đi ăn cái đã.
    Đi xuống căn tin của cty tôi lấy một vài món để ăn. Ngó trái ngó phải tim chỗ ngồi nhưng mà chẳng thấy. Đến giờ này rồi mọi người sẽ đến ăn nhiều lắm,dù không ăn thì mấy mụ bánh bèo sẽ đến đây ngồi tám chuyện.Tính xoay người đi tìm đại chỗ nào đó để ngồi thì nhìn thấy từ xa Anh Kiệt đang vẫy tay gọi tôi,tôi chạy đến
    -"Đang tìm chỗ ngồi phải không??Ngồi đây đi"
    Vừa nói anh ấy vừa vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh. Tôi ngồi vào chỗ đó
      -"Cảm ơn anh nha! Tôi đang tìm hoài không thấy chỗ nào, may là có anh "
    Tôi xúc miếng sườn nên đưa vào miệng.Vị cay cay của tương ớt thêm chút vị ngọt hoà cùng với vị hơi chua chua.Ngon quá,đang lúc đói mà được ăn ngon vậy thì hết sẩy.
      -"Ăn kiểu gì dính đầy mép rồi"
    Bất ngờ anh ấy chạm nhẹ vào mép tôi miết nhẹ một cái.Xong anh ấy cho ngón tay vừa chạm vào tôi đưa đến miệng mút một cái.Mặt tôi bỗng nóng ran.
      -"Anh.. anh là..làm g...gì vậy??"
    Tôi nói lắp rồi.
      -"Hả?? À anh giúp em lau vết sốt dính trên mép thôi mà!!"
      -"Vậy..vậy sao a..anh phải mú...mút nó mà..mà không lau đi chứ? "
    Dùng ánh mắt hết sức ngây thơ nhìn tôi rồi nói
      -"Anh chỉ không muốn phí phạm đồ ăn thôi!Bộ anh làm vậy khiến em khó chịu lắm sao?? "
    Dưng dưng nhìn tôi anh nói bằng một giọng buồn khuôn mặt có vẻ hối lỗi như một chú chó nhỏ
      -"Anh không nghĩ là làm vậy sẽ khiến em khó chịu.Anh xin lỗi "
Anh Kiệt làm như vậy khiến tôi bối rối quá
      -"Ah khô..không phải như vậy đâu!Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút thôi"
      -"Nhưng mà em có vẻ không thích và rất ghét nó thì phải? "
    Đừng vậy nữa mà,anh khiến em bối rối quá đi
      -"Không phải vậy đâu,em chỉ bất ngờ thôi mà!Không hề ghét gì nó hết "
      -"Thật sao??"
    Lại ánh mắt ấy
      -"Thật mà!! Khẳng định luôn đó!"
    Từ khuôn mặt buồn hiu của một chú chó Anh Kiệt lập tức cười rạng rỡ trở lại
      -"Vậy thì tốt rồi "
    Reng..reng...reng
    Tiếng chuông báo hiệu giờ làm đã đến.Mọi người đều đi về phòng và bắt đầu làm việc tiếp.
      -"Lại vào làm rồi sao?!Ơ hình như em còn chưa ăn được gì!"
    Còn hỏi tại anh hết đó
      -"Umm không sao!Tôi cũng không có đói bụng lắm!Vào làm việc thôi"
      -"Ok!!Đi thôi! "
    Luyến tiếc nhìn lại khay thức ăn mới chỉ ăn được một miếng cơm với một miếng sườn.Còn chưa kịp ăn nữa mà.Thâm tâm tôi đang gào thét.Tiếc quá!
    Lại làm việc tiếp đến tối mịt mới về đến nhà.Vứt cái cặp sang một bên, nhảy lên giường tôi thiếp đi.-
----------------------------------------------------------Hết chap 4
--------------------------------------------------------
M.n đọc xong nhớ vote và bình luận cho ý kiến nha ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro