Quyển 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

19/4/2018.

Lê Lạc là một trạch nam, trừ trạch, hắn còn có đam mê khác, chính là viết tiểu thuyết, ở web X lăn lộn năm năm, Lê Lạc cũng lượm lặt được một số lớn fan, bút danh Văn Mặc cũng được coi là một người nổi tiếng trên web X.

Sách mới [ Chiến Thiên Thư] từ lúc đăng lên tới bây giờ luôn dị thường bùng nổ, tới mức một bước phi thẳng lên top năm bảng xếp hạng.

Sau khi Lê Lạc đăng chương mới xong, vui sướng hài lòng nhin thoáng qua tiền thu được, nghĩ thầm lát nữa phải đi ra ngoài ăn cái lẩu, rồi lại như thường lệ bấm vào khu vực bình luận. Thực ra đây đều là thói quen của đại đa số tác giả, cho dù không trả lời, cũng muốn lén lút coi trộm bình luận, hiểu một chút cảm nghĩ đọc giả.

Lê Lạc nhìn một đống " Nữ thần Phong Ngâm Sương, ta yêu ngươi!" " Cái đệt, làm thế nào mà nam chính còn chưa cưa được nữ thần, không có não." bình luận, khoé môi kìm không được hơi hơi cong lên, nhìn thấy nhiều người thích nữ thần YY của hắn như vậy, tâm tình không thể nói là không thích. Đáng tiếc YY dù sao cũng chỉ là YY, mặc kệ hắn YY ra bao nhiêu nữ thần, cũng không thể thay đổi được một sự thật là hắn năm 24 tuổi, vẫn là một em, giai, tân.

Hết cách rồi, từ nhỏ hắn đã là một tên trạch nam, ở nhà trạch phòng, ở trường trạch ký túc. Người khác là soái đến không bạn bè, hắn là trạch đến không bạn bè. Hơn nữa thời đại học phòng của hắn cũng có một tên bạn cùng phòng soái đến không thiên lý không bạn bè, đáng thương hắn một tí ti quan hệ hữu nghị, không có nữ sinh nào chịu nhìn một chút tên trạch nam với khí chất u buồn là hắn. Hơn nữa hắn cũng không chịu chủ động, đến nay liền tay nhỏ mềm mại cũng chưa từng nắm, quả thực không thể thảm hơn.

Lê Lạc nhìn ảnh ngược bản thân trên màn hình đang kéo kéo tóc mái dài quá cỡ, rõ ràng cũng đẹp lắm mà, lẽ nào nữ sinh đều bị mù hết rồi?

Lại nghĩ đến nam chính của minh đều có thể ôm mỹ nhân về nhà, thậm chí không chỉ là một người, Lê Lạc ôm mặt, làm sao đây, đột nhiên thật ghen tị với nhân vật chính mình viết ra, thật muốn quăng một cái BE thi làm sao giờ?

Đè xuống tâm tư trong lòng mình, Lê Lạc quyết định đi ăn lẩu xong về nhà phải mở AV lên tuốt hai phát, nhất định là do lâu ngày không tuốt nên mới khó chịu như vậy QwQ.

******

Đêm khuya, tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng, trên đường cái chỉ còn lại vài tiếng mèo kêu văng vẳng.

Trăng đã lên cao, ánh trăng óng ánh bao trùm thân thể Lê Lạc đang ngủ say. Bỗng nhiên, một đoàn ánh sáng nhỏ bé lắc lư chui vào từ phía ngoài rèm cửa, bay vào trong người Lê Lạc.

" Đinh!... Bắt đầu quét... Linh hồn phù hợp 100%, bắt đầu khế ước... Đinh! Hệ thống khế ước thành công!"

Lê Lạc đang ngủ say đột nhiên thấy bên tai hơi ồn ào, vô ý thức gãi gãi lỗ tai, trở mình, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, đến khi mặt trời đã gần lên đến giữa trời, chuẩn bị tới buổi trưa, Lê Lạc một cước đá bay chăn, xuống giường, xoa xoa cái đầu như ổ gà, mơ màng đi vào toilet đánh răng.
Nhìn gương mặt ngơ ngác buồn ngủ trong gương, Lê Lạc đột nhiên nhớ tới âm thanh hình như mình nghe được lúc ngủ tối hôm qua, nghĩ chắc là ảo giác rồi.

[Đinh! Sắp bước vào thế giới đầu tiên, xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Âm thanh này giống như là vang lên trong đầu, doạ Lê Lạc đến mức làm rơi bàn chải đánh răng vào trong bồn rửa mặt.

Ô đệt, thế này là sao? Chẳng lẽ tối qua mơ high quá, đến bây giờ vẫn còn dư âm đọng lại?

[ Mị là hệ thống Tiểu Thất (≧∇≦), kí chủ thân ái, này không phải ngài ảo tưởng nha ~]

Lê Lạc:... Kì thực hắn vẫn muốn tin mình bị ảo tưởng hơn, dựa vào vận may hô hấp sặc không khí của mình, nếu các loại tình tiết trong tiểu thuyết xảy ra trên người hắn, chắc chắn không thể nào là cái loại bàn tay vàng giúp xưng bá thế giới, trái ôm phải ấp được.

Cầu bỏ qua, cảm ơn!

[*\(^o^)/*Lần đầu tiên gặp mặt, hệ thống mị xin phép làm đôi lời mở đầu: thiếu niên à, vì hoà bình thế giới, vì tình yêu và chính nghĩa, ở dị thế tìm kiếm ánh sáng, hãy đưa chúng ta đi tới ánh hào quang đi!]

Lê Lạc: "... WTF?"

Tiểu Thất: [ ( ' ▽ ' )ノ kí chủ không cần lo lắng, nói đơn giản chính là ngài cần phải xuyên qua nhiều thế giới do hệ thống chọn lựa. Chỉ cần hiệp trợ nam chính bước đến đỉnh cao nhân sinh, hoàn thành cốt truyện thì ngài sẽ được trả về hiện thực ngay, hơn nữa còn có hậu tạ đó nha~]

Hậu tạ? Mắt Lê Lạc lập tức sáng lên, chẳng lẽ, hắn thật sự đổi vận? Nhớ đến thân phận chó độc thân ngàn năm không đổi của mình, Lê Lạc hỏi: " Ta có thể chọn một nữ thần làm hậu tạ sao?" Chỉ cần giúp hắn cái này, xuyên một trăm thế giới hắn cũng liều!

Tiểu Thất: [Không thể, mị là một hệ thống ba tốt, tuyệt đối không thể bắt buộc bất kỳ ai làm phần thưởng.]

Lê Lạc: "... Chúc may mắn."

Tiểu Thất: [ Đừng mà! Kí chủ, vì sao ngài lại vô tình như vậy? Mị thề quà hậu tạ là thứ tốt mà.~Hơn nữa hệ thống đã ký khế ước rồi, chỉ có ngài hoàn thành hết nhiệm vụ, mị mới có thể cút được nha~]

Lê Lạc:... Ba tốt đâu, không ép người đâu, kỳ thực đều bị ngươi luộc ăn rồi phải không?

Lê Lạc đau trứng phun thẳng lên trời một ngụm máu Lăng Tiêu, im lặng đỡ tường đi ra toilet, quyết định về phòng tiếp tục ngủ. Có lẽ ngủ tiếp một giấc nữa, hắn sẽ phát hiện mình chỉ đang nằm mơ, không sai, mấy thứ đau trứng này đều là ác mộng!

Tiểu Thất: [ Khụ! Kí chủ, tuy rằng quà hậu tạ không thực hiện ước muốn của ngài được, thế nhưng trét trét thêm vài điểm mị lực vẫn có thể. Hơn nữa còn có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần nha, quả thực sướng quá đi mà~ ] Tiểu Thất tiếp tục buông lời yêu ngôn hoặc chúng, bởi lẽ đối với trạch nam mà nói, nữ thần đích xác là món mồi hấp dẫn nhất. ( ̄▽ ̄)丿

Quả nhiên, nghe được lời của Tiểu Thất, Lê Lạc dừng bước.

Tiểu Thất: (((o(*゚▽゚*)o))) Hữu dụng!

Lê Lạc trầm mặc một lúc rồi âm u nói: " Nữ thần đều là của nam chính, nhìn bọn họ tú ân ái rất ngược cẩu, ông đây chỉ có xúc động muốn đem bọn họ xiên nướng que, một chút cũng không sướng!"

Tiểu Thất: ... Mẹ nó cái này không khoa học! Kí chủ ngài không xem kịch bản trước có phải không? Nó, nó không quản nữa, dù sao nhiệm vụ cũng bị cưỡng chế chấp hành, trừ phi kí chủ vĩnh viễn không ra khỏi cửa, hơn nữa sau khi bước vào thế giới thứ nhất rồi thì các thế giới khác cũng sẽ bị cưỡng chế thời gian. Nó không phải là vì chột dạ nên mới nói nhiều vậy đâu _(:3_/ L)_. Gặp được một kí chủ bướng bỉnh như thế này, hệ thống chỉ cảm thấy tương lai của mình sao mà đen tối một màu.

Lê Lạc vừa lòng cảm thấy Tiểu Thất an tĩnh lại, trở về phòng đánh tiếp một giấc, sau khi tỉnh lại liền đăng chương mới lên, tiếp đó cầm ví tiền định xuống nhà đối diện ăn bát mì thịt bò.

Trong nháy mắt mở ra cửa phòng, Lê Lạc cảm thấy tim mình thắt lại, cảm giác uy hiếp đập mạnh tới, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mặt xuất hiện một hắc y nhân, ngay sau đó hắn cảm giác cổ đau xót, rồi lập tức rơi vào bóng tối.

Nháy mắt sau đó, Lê Lạc khôi phục ý thức từ trên giường bật mạnh dậy, của nợ nợ nợ nợ!!! Hình như hắn vừa mới thấy được một tên bịt mặt kỳ quái, sau đó bị hắn giết, sau đó nữa thì tỉnh lại ở trên giường. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong vài giây, thế nhưng cảm giác kinh hoàng khi bị chém đứt đầu vẫn còn ám ảnh hắn.

# Cửa nhà ta hình như thông với dị giới thì quẩy kiểu gì bây giờ??#

Cách hành động mạnh mẽ này hình như rất huyễn khốc... Mới là lạ!! Hệ thống, mày lăn ra đây, ông đây hứa sẽ cẩn thận tỉ mỉ lột da mày!!

[ Đinh! Ngài còn có một giờ để chuẩn bị, sau một giờ bắt buộc phải mở thông đạo, nếu không sẽ bị cưỡng chế gạt bỏ.] Âm thanh máy móc lạnh lẽo đột ngột vang lên trong đầu Lê Lạc

Khoé miệng Lê Lạc co rút, mở miệng nói: "Tiểu Thất, mày đi ra đây. Đừng tưởng trang khốc thì ta sẽ không biết mày đang nói chuyện, nếu bây giờ mày không ra thì sau này cũng không cần ra nữa."

Tiểu Thất: [ Oa oa oa oa oa...]

Lê Lạc: "Nói tiếng người! Còn có cưỡng chế gạt bỏ là cái khỉ gì?!"

Tiểu Thất: [ Kí chủ đại nhân mị thật sự xin lỗi ngài (つД')ノ, thực ra mọi chuyện là như thế này blah blah blah...]

Lê Lạc: " Vậy có nghĩa là nếu bây giờ ta cự tuyệt tiến vào dị giới, mày sẽ biến mất mà ta cũng sẽ bị gạt bỏ?"

Tiểu Thất: [Đúng... Đúng vậy QwQ, thực ra thế giới vẫn còn tươi đẹp mà, ngài cứ coi như là đi du lịch đi, hơn nữa thế giới của ngài đi lúc nào thì cũng trở về lúc đó, chắc chắn không làm rối loạn sinh hoạt của ngài.]

Lê Lạc:... Đã biết hắn là cái loại hô hấp sặc không khí mà, tuyệt đối sẽ không có thể loại vận may nào mà rơi trúng hắn được.

Giờ phút này con tim Lê Lạc tan vỡ, không có bạn gái thì cứ tạm thời cho qua đi, bây giờ còn bắt hắn đi xem người ta show ân ái thu phục tiểu đệ xưng bá thế giới gì gì đó, cảm giác này quả thực không thể thốn hơn được nữa.

-------------------

Cấm chuyển ver, nếu muốn repost xin hãy xin phép editor và ghi nguồn đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro